50 năm về chung nhà họ vẫn tình như thuở ban đầu

15/03/2018 - 13:12

PNO - 'Khi con còn nhỏ, tôi mong các con lớn để được chăm anh. Nhưng con lớn thì đã có cháu. Chỉ giờ đây, chúng tôi mới có điều kiện chăm sóc nhau', mong muốn giản dị này hẳn là cặp đôi nào cũng thèm có...

Mật thư và rào cản vùng miền

Là con trai Huế chính hiệu, thầy giáo trẻ Hồ Đăng Vu giã từ quê hương để đến với mảnh đất Nghệ An. Lòng nhiệt huyết của thầy đã truyền lửa cho biết bao thế hệ học sinh trong đó có người vợ hiện tại của mình - trò Diệu.          

Trò quý thầy vì đức độ, thầy mến trò vì sự đa cảm và thông minh, tình cảm thầy trò cứ lớn dần lên cùng những buổi đến trường. Nhưng thời đó, để công khai quan hệ “trên mức thầy trò” lại là một vấn đề. Những lá thư tay viết vội giấu trong tập vở hay những cái nhìn ẩn ý cũng được gọi là mật thư. Tài “ngụy trang” này khiến cả lớp không hề phát hiện ra trong suốt mấy năm học, chỉ đến khi cô Diệu học xong và thông báo “lấy thầy”.

50 nam ve chung nha ho van tinh nhu thuo ban dau
 

Thế nhưng, rào cản lớn nhất mà thầy Vu - trò Diệu phải đối mặt lúc ấy chính là khoảng cách vùng miền. "Quê anh thì ở rất xa, tôi không biết một chút gì về gia đình, các anh em của anh như thế nào. Tôi cũng không muốn xa đình mình, nơi có ba mẹ và các em tôi", đến bây giờ cô Hoài Diệu cũng không biết động lực nào để mình vượt qua những trăn trở ấy. Năm lần bảy lượt nói lời chia tay, nhưng sự đau khổ và cảm giác "sống không thể thiếu nhau" đã giúp họ đến được với nhau và tới tận mãi bây giờ.

Chồng giỏi giang, đảm đang, vợ được nhờ

Theo chồng về làm dâu xứ Huế, cô Diệu chỉ mang theo duy nhất một thứ là “đức tin”. Cô tin ở con tim mình mách bảo, tin vào sự lựa chọn của bản thân và cũng bởi cô tin thầy - người luôn trao cho cô cái nhìn ấm áp và cái nắm tay rất chặt. Còn việc nhà, bếp núc “tôi chỉ là tiểu thư mới lớn, chưa biết gì nhiều”.

Trường Cao đẳng Sư phạm Huế, tiếp tục là nơi chứng kiến tình cảm gia đình khi thầy Vu đảm nhận chức vụ hiệu trưởng, còn cô Diệu là giảng viên dạy Ngữ văn. Công việc bận rộn nhưng sau giờ tan trường, họ lại vui vẻ trở về thiên chức của những người làm cha làm mẹ khi bốn đứa con trai lần lượt chào đời.

50 nam ve chung nha ho van tinh nhu thuo ban dau
Niềm vui về già của thầy cô là đi chơi cùng con cháu.

Trai Huế vốn nổi tiếng gia trưởng, ít đụng chạm việc nhà, bếp núc chăm con. Nhưng với riêng thầy Vu, “mỗi người mỗi tay thì vợ con mới đỡ vất vả”. Con ăn gì, học tập ra làm sao, áo quần giặt phơi khô chưa, một tay thầy Vu gánh giúp. Bí quyết để nếp nhà thầy Vu trọn vẹn từ xưa đến nay là sự sẻ chia. “Đàn bà họ đã vất vả bầu bì sinh nở, mình là chồng ngoài trụ cột về tài chính còn phải là giá đỡ về mặt tinh thần”, với quan niệm đó của chồng, cô Diệu luôn cảm thấy mình được thảnh thơi.

50 nam ve chung nha ho van tinh nhu thuo ban dau
 Cô Diệu đọc báo cho chồng và cháu nghe.

Dù đã ở cái tuổi "xế chiều”, nhưng nhìn cách thầy cô gọi nhau bằng “anh – em”, “Diệu ơi, pha anh ly cà phê” hay “Anh ơi, cắm hộ em miếng cơm”, nhiều người trẻ không khỏi xúc động. Được chăm sóc chồng con là hạnh phúc của bất cứ người vợ nào, với cô Diệu nó càng trở nên thiêng liêng. Như cô đã nói "Khi con còn nhỏ, tôi mong các con lớn để được chăm anh. Nhưng con lớn thì đã có cháu. Chỉ giờ đây, khi đã về già, chúng tôi mới có điều kiện chăm sóc nhau".

50 nam ve chung nha ho van tinh nhu thuo ban dau
Thầy cô bên các cháu

Tự nhận mình luôn "là trò" trong mắt của chồng, cô Diệu không giấu được nụ cười viên mãn. Sự tận tâm, tận tụy của người chồng, người cha đã giúp cho nếp nhà thầy cô thêm vững chắc. Phụ nữ hơn nhau cốt ở tấm chồng, yêu thương không bao giờ là đủ vì hạnh phúc không phải tự nhiên mà có bởi nó cũng như nhà, cần có sự đắp xây, chung tay. Gia đình thầy Vu – cô Diệu là một bản hòa tấu êm đềm giữa trời đất cố Đô êm ả.

                                                                            Lâm Hoàng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI