5 chậu hoa vạn thọ trên đất Úc, rưng rưng nhớ tết

28/01/2025 - 08:37

PNO - Ngạc nhiên vì ở đây cũng có vạn thọ để trưng này, và ngạc nhiên vì đã lỡ rồi, sao không có nhiều vạn thọ hơn để tôi được cảm giác tết hơn một chút.

Tôi thích tết!

10 năm lớn lên ở Quảng Nam và sau đó ở TPHCM đến khi định cư Úc vào năm 2022, năm nào tôi cũng mong ngóng đến tết và nỗi mong ngóng đó dường như sẽ không vơi đi theo thời gian. Tôi nhớ tết Quảng Nam với tiết trời lành lạnh thỉnh thoảng có những cơn mưa phùn, tôi thương tết Quảng Nam với những ngồng cải vàng cao mọc ven đường, và tôi yêu tết Quảng Nam vì chỉ đến tết tôi mới được tha hồ ăn đồ ngọt, vốn là đặc sản của miền Trung như bánh nổ, bánh tổ, bánh thuẫn tất cả được làm trong vài ngày trước tết với tất cả tình yêu thương của mẹ tôi.

Tết TPHCM, càng về sau tôi càng thích. Tôi đắm mình trong những ngày vắng vẻ gần như duy nhất với tiết trời cũng dịu dàng nhất trong năm. Tôi có thể gạt bỏ công việc hoàn toàn qua để bên cạnh gia đình lớn, gia đình nhỏ của mình. Ai đó sẽ hoài niệm, sẽ tặc lưỡi bảo rằng càng về sau tết càng bớt vui nhưng tôi thì không thấy vậy, cứ đến tết là tôi vui, vì mọi lẽ.

Tôi rất thích tết. Và tôi thấy mình rất may mắn khi vẫn còn thích tết đến vậy. Năm nào kinh tế ổn thì ăn tết lớn còn không ổn thì tính theo kiểu không ổn, miễn có người thân bên cạnh là được rồi.

Tết xa

Hội xuân Brisbane
Gia đình tác giả ở hội xuân Brisbane

Mặc dù không có ý định xa Việt Nam, nhưng có lẽ duyên đến nên gia đình nhỏ tôi đã có trải nghiệm lần đầu tiên ăn tết ở Úc vào năm ngoái. Dẫu đã nghe, và dặn lòng trước rằng gia đình nhỏ ở đâu thì tết sẽ ở đó, nhưng tôi không nghĩ mình lại buồn và cảm thấy trống vắng đến vậy. Chúng tôi ở Brisbane, Queensland và nhà cách khu người Việt khoảng 45 phút chạy xe.

Trước tết, nghe tin có hội chợ tết Việt, cả nhà chúng tôi và bạn bè rất háo hức hẹn hò nhau từ rất sớm. Dẫu rất biết ơn ban tổ chức và các anh chị em đồng hương đi trước đã hết sức chu đáo tạo điều kiện cho đồng hương được gặp nhau, sự kiện đó chỉ làm cho tôi cảm thấy nhớ nhà nhớ quê hơn.

Cũng những bài hát xuân, cũng áo dài xanh đỏ và những quầy trò chơi dân gian nhưng cái thiếu duy nhất và chắc là lớn nhất là không khí Việt đã rất nhiều lần làm tôi chùng xuống. May mắn là các con tôi còn bé nên đã tận hưởng không khí lễ hội nhiệt tình hơn cách mà cha chúng nhìn nhận.

Trước giao thừa 1 tuần, chúng tôi đi chợ Việt, chẳng phải để mua sắm mà chỉ mong có cái gì đó tết hơn một chút thôi. Đông hơn ngày thường, hàng hóa giống tết hơn ngày thường, thật ra là gần như không thiếu món gì nhưng đâu rồi tiếng mặc cả, đâu rồi cái không gian đặc nghẹt không tìm thấy lối đi, đâu rồi những người thân quen chào nhau khi vô tình gặp nhau ở chợ.

Tự nhận mình hoài cổ và có chút "sến rện", tôi cố gắng bảo mình rằng đây là Úc, rằng không khí đó cách mình tới 8.000km nhưng lý trí không thể thắng được sự bảng lảng vốn dễ dàng chế ngự trái tim mình hơn vào những dịp đặc biệt như thế này. Tìm đến quầy hoa xuân, tôi có chút ngạc nhiên khi tìm thấy 5 chậu vạn thọ được bày bán. Ngạc nhiên vì ở đây cũng có vạn thọ để trưng này, và ngạc nhiên vì đã lỡ rồi, sao không có nhiều vạn thọ hơn để tôi được cảm giác tết hơn một chút.

Đêm giao thừa, tôi cố gắng ngủ sớm để quên đi cảm giác buồn kỳ lạ đang dần xâm chiếm. Nhắn tin cho một người bạn đang ở Canada, tôi hỏi chẳng lẽ nó lại buồn đến vậy. Người bạn an ủi rằng ai năm đầu cũng thế thôi, năm sau chắc chắn sẽ bớt đi nhiều. Tự nhủ đừng ngốc nghếch vào mạng xã hội để rồi ở đâu cũng thấy tết, tôi đã thành công đến tận trưa hôm sau. Không biết nếu cầm đến điện thoại, tôi sẽ da diết đến thế nào.

Sáng mùng Một tết, muốn mua cảm giác khác lạ gì cũng không được vì các con đều đã đến trường, tôi chỉ biết mong ngày này trôi qua nhanh, để tôi được trở lại là người năng động và ít nghĩ như bao ngày tôi vẫn thế.

Ôi Tết Việt. Không hẳn là vui chơi, không chỉ là dịp để ngơi nghỉ. Tôi chợt nhận ra mình nhớ không khí, nhớ mùi hương, nhớ về những điều không biết từ đâu lại đến, nhớ cả những bực dọc của cha mẹ tôi vì các con không chịu dọn nhà đón tết, nhớ những câu hỏi cắc cớ sao tết gì mà lại bận rộn đến phát cáu. Tôi ước mình bận, tôi ước mình đang tất bật để mọi thứ kịp giao thừa. Tự nhủ với lòng, nếu lại được ở Việt Nam ăn tết lần nào nữa, tôi sẽ uống cạn từng giọt thiêng liêng Tết và sẽ không cáu kỉnh với những phiền toái đáng yêu mà chỉ có tết mình mới có dịp diện kiến.

Và món quà tết Việt tôi tự thưởng cho gia đình mình

Tìm đến quầy hoa xuân, tôi có chút ngạc nhiên khi tìm thấy 5 chậu vạn thọ được bày bán.
Tìm đến quầy hoa xuân, tôi có chút ngạc nhiên khi tìm thấy 5 chậu vạn thọ được bày bán

Chừng như không thể buồn thêm năm nữa, chúng tôi quyết định cho các con về Việt Nam ăn tết năm nay dẫu cho cái giá phải trả cũng không rẻ lắm. Khi đến trường xin cho các con được nghỉ 2 tuần để về Việt, cô hiệu phó đã làm tôi nhẹ lòng đôi chút khi bảo "ôi, không sao cả, trẻ con sẽ được học hỏi nhiều hơn khi rời xa trường trong thời gian ngắn, cả nhà đi đi, OK hết, OK hết". Thế là chúng tôi lại được ăn tết ở quê hương mình, với những điều mà tôi không nghĩ lại quan trọng đến vậy.

Tết quê hương, hãy cứ tận hưởng. Những tất bật, những mâm cỗ cúng, những câu hỏi không duyên dáng, những tác dụng phụ như "Tết mà, phải tăng giá chứ"… sẽ trở nên đáng yêu hơn nếu mình biết rằng, dường như tết là một món quà, trong đó đặc biệt nhất là món quà tình thân, món quà dịu dàng tiết trời, và món quà được bên nhau vào những ngày đáng được bên nhau.

Tôi sẽ uống cạn từng giọt thiêng liêng của những ngày tết Việt.

Thiện Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI