30 tuổi còn trinh là...phí đời!

15/04/2016 - 07:00

PNO - Lo sợ “Gái 30 tuổi đã toan về già”, cô bạn tôi thề độc: Quyết không thể “chết già” mà vẫn chưa nếm trải mùi đời!

Cô bạn thân tròm trèm 30 tuổi của tôi đang náo nức tìm bạn trai gấp trước ngày sinh nhật. Đi đến đâu, cô cũng nhờ người giới thiệu cho “mối nào ngon ngon”. Chẳng phải để vội vã cưới hỏi, cô gái này cũng chẳng mấy có niềm tin vào hôn nhân, bạn trai đối với cô đơn giải chỉ để… qua tuổi 30 không còn là trinh nữ.

Chuyện kể ra thì nực cười, nhưng cô bạn tôi vốn là một cô gái có lối sống khép kín, dè dặt với mọi mối quan hệ khác giới. Đó là hệ quả của việc cô phải sống với một bà cô già đã ngoài 50 mà vẫn còn đồng trinh.

30 tuoi con trinh la...phi doi!
30 tuổi còn trinh là "cơn ác mộng" của cô bạn tôi (ảnh minh họa)

Bà cô của cô, thuở thiếu thời cũng là một trang mĩ nữ, nhưng bà lại sống quá cổ hủ. Bà tâm niệm: “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”, nên suốt cả tuổi thanh xuân, bà chỉ giam mình trong cổng kín tường cao, chờ “quân tử” đến để “hảo cầu”. Nhưng con gái có thì, đã qua cái tuổi cập kê mà vẫn chẳng có chàng trai nào trèo qua được ngưỡng cửa nhà bà.

Thế rồi cái tuổi nó đuổi xuân đi, ngoảnh đi ngoảnh lại, bà đã thành bà cô không chồng lúc nào chẳng rõ. Đến cái tuổi ấy rồi, tự nhiên lại có chồng, bà thấy cứ ngại ngại sao đó. Nên dù ao ước, bà cũng kìm nén lại, để sống cho ra dáng đạo mạo, đúng với cái tên Hạnh mà cha mẹ đặt cho bà. 

Thói thường, bà cô không chồng hay khó tính, cô bạn tôi ở với bà cô cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng nguy hiểm hơn, đó là cô còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi lối sống và cách nghĩ của bà.

30 tuoi con trinh la...phi doi!
Cô ấy lên kế hoạch tìm đối tác để phá bỏ "lời tuyên thệ" trước đó (ảnh minh họa)

Tối đến không ai rủ được cô ra khỏi nhà, với bất kì lí do gì. Cô hầu như không có mối quan hệ khác giới nào, ngay cả là xã giao nhất. Mặc cho bọn chúng tôi nhiều lần góp ý, lôi kéo, cô nàng vẫn “vững như bàn thạch”.

Thế rồi biến cố xảy ra, ấy là bà cô của cô bạn, 53 tuổi, đột tử không báo trước. Tang lễ của bà chỉ đìu hiu vài người, với những vòng hoa trắng đến nao lòng. Cô bạn tôi cứ nhìn chăm chăm vào những vòng hoa ấy, ánh mắt cô có điều gì đó xáo động.

Bà cô của cô đã ra đi khi vẫn còn là một trinh nữ. Điều ấy hóa ra cũng chẳng vẻ vang như cô tưởng, trái lại, nó còn có gì đó não nuột, thảm sầu.

Sau đận ấy, cô bạn tôi giam mình trong nhà một tuần lễ. Chúng tôi có liên lạc thế nào cũng không được. Hết tuần, đột nhiên cô nàng xuất hiện ở quán café quen với vẻ ngoài cực lạ, như thể đã lột xác thành người khác: váy vóc táo bạo, trang điểm hợp mốt và tư tưởng thì cực kì cấp tiến.

Hóa ra cái chết của bà – cô – đồng – trinh đã khiến cho cô bị sốc và nhận ra quá nhiều thứ. Một trong những thứ ấy là tuổi trẻ - thời gian để yêu, để say và để sa ngã vào những mối tình có thể hân hoan hay đau khổ.

Thế là cô bạn tôi nằng nặc đi tìm bạn trai, sẵn sàng cho những hoan lạc. Chỉ vì một lí do: “30 tuổi mà vẫn còn trinh thì thật phí đời”. Kể cũng đúng, người ta có câu: “Gái 30 tuổi đã toan về già” – cô không thể “chết già” mà vẫn chưa nếm trải mùi đời được!

Tiếu Phàn 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI