3 roi đau điếng

09/09/2023 - 06:11

PNO - Ba tôi im lặng một chút rồi hỏi: “Con viết như vậy là có nghĩa gì? Ba cho con ăn học để trả lời với ba vậy đó hả?”.

Ngày ấy, tôi còn sống với gia đình ở quê. Nhà tôi nằm giữa đồng, từ xóm phải qua những cánh đồng và mấy khúc kênh mới tới.

Một chiều, đi học về, ghé ngang nhà cậu Út, thấy mấy anh chị họ trong xóm đang chơi cầu lông, tôi thích lắm nên đứng lại xem.

Một lát, có người nghỉ, tôi liền vào chơi. Tôi chơi cút bắt hay thi bơi dễ gì thua ai, nhưng với cầu lông, tôi đánh hụt liên tục, người xem cười rần rần, rồi khích bác. Tôi nóng máu, ở lì chơi cho bằng được mới thôi.

Khi chơi… tàm tạm thì trời đã tối. Không thấy đường về nữa, tôi vào nhà cậu Út. Ăn cơm xong, cậu hỏi: “Con ở đây chơi có nói với ba mẹ chưa?”. Tới lúc đó, tôi mới sực nhớ là chưa nói, tôi cũng hơi lo, nhưng không muốn làm phiền cậu, nên nói bừa: “Con nói rồi”.

Chơi mệt, tôi ngủ nhanh. Sáng sớm hôm sau, tôi về đến nhà, ba tôi hỏi: “Sao con giờ này mới về?”. Thấy thái độ nghiêm trang của ba, tôi lấy làm ân hận, lặng lẽ đi vô nhà.

Ba tôi đi theo vô, gặng hỏi với giọng tức giận. Tôi càng không dám trả lời. Ba tôi thấy vậy, bảo: “Con không trả lời thì cứ đứng đây, bữa nay khỏi phải làm việc gì hết! Chừng nào muốn trả lời thì kiếm ba. Chuyện con không về nhà ba tính sau”.

Nói rồi, ba tôi bỏ ra ruộng. Tôi đứng trong nhà vừa sợ, vừa ân hận nhưng cũng vừa tức. Tôi nghĩ: hôm qua không về, sáng nay về cũng được, có sao đâu. Thấy lý do mình “chính đáng”, tôi càng giận ba. Một hồi lâu, tôi lấy phấn viết lên tấm bảng treo sẵn trên vách lý do tôi không về nhà bằng… tiếng Anh.

Với vốn tiếng Anh lớp cấp II chẳng đủ để diễn tả tất cả sự việc nhưng đại để là tôi không về nhà vì bận chơi cầu lông với mấy anh chị con nhà dì Tám, cậu Mười…

Một lúc sau, ba tôi vào, lặp lại câu hỏi cũ, tôi chỉ lên tấm bảng. Lòng tôi có chút đắc thắng vì đã nói được lý do với ba nhưng cũng đã làm cho ba không thể hiểu được, “trả thù” cơn giận đã rầy “oan” tôi. Ba tôi im lặng một chút rồi hỏi: “Con viết như vậy là có nghĩa gì? Ba cho con ăn học để trả lời với ba vậy đó hả?”.

Ba tôi gặng hỏi một hồi, tôi òa khóc và nói thật là vì ham chơi nên không về nhà. Ba nghe xong, thở dài rồi bảo: “Thôi đi rửa mặt đi!”.

Ba bắt tôi nằm sấp trên bộ đi văng, rồi lấy cây roi tre nhịp nhịp, nói: “Con đi học không về có biết là một lỗi lớn không? Con không về ba mẹ ở nhà không yên, không biết con có bị bệnh đau gì không, đi đứng có té cầu té ruộng gì không. Vậy mà con ham chơi, không chịu về. Ba đã dặn con bao nhiêu lần rồi, đi đến nơi về đến chốn, đâu có được phép la cà như vậy”.

Rốt cuộc ba đánh tôi 3 roi đau điếng, còn nợ lại 2 roi, nếu tái phạm sẽ cộng dồn. Ba không nhắc gì đến chuyện tôi trả lời bằng tiếng Anh lên bảng cả.

Ngày trưởng thành, chỉ riêng câu chuyện này, tôi thấy mình mắc 2 lỗi lớn: tự ý không về nhà mà không xin phép và vô phép khoe khoang mấy chữ tiếng Anh vừa học được với ba tôi, dù thừa biết ba không hề biết một chữ tiếng Anh nào. Nếu ai gây ra cho tôi trong hoàn cảnh tương tự, chắc tôi giận suốt đời. Đó là một sự nhạo báng, xúc phạm và trên hết, tôi thể hiện sự vô ơn đối với công lao của ba tôi.

Đến nay, tôi vẫn nhớ những lần vô phép với ba để tự răn mình không mắc với ba hay bất kỳ ai một lỗi tương tự. Sau này, tôi kể lại câu chuyện với các con, thừa nhận lỗi của mình, công khai trước mọi người trong gia đình. Chứ nếu không, nay ba đã quy tiên thì tôi sẽ ân hận biết bao nhiêu. 

Ngô Đồng Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI