Trong buổi giới thiệu những đoạn phim đầu tiên của Ðảo của dân ngụ cư tại LHP quốc tế Hà Nội 2016, tiến sĩ Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Ðiện ảnh có chia sẻ, chị rất tự hào về 3 thế hệ, 3 người phụ nữ dấn thân vào điện ảnh trong bộ phim này. Bởi họ đã làm nên một tác phẩm nghiêm túc và đầy tâm huyết. Ðó chính là NSƯT Ngọc Hiệp, Hồng Ánh và Ngọc Thanh Tâm…
Ðạo diễn Hồng Ánh:
Hồng Ánh chia sẻ về bộ phim đầu tay Đảo của dân ngụ cư và những chia sẻ về nghề nữ đạo diễn.
- Nhiều người có tham vọng làm đạo diễn vì sự nghiệp diễn xuất đỉnh cao thường không dài. Với chị, điều này có đúng? Hay vì chị muốn kể những câu chuyện phi thường theo cách của mình, điều mà khi làm một diễn viên chị sẽ không bao giờ làm được?
- Tôi nghĩ, nếu đã đạt được “diễn xuất đỉnh cao” thì diễn viên không có tuổi (cười)! Nếu có một vai diễn hay, thực sự khác biệt và thách thức, tôi vẫn có thể làm tốt vai trò của một diễn viên. Tuy vậy, đặc thù của điện ảnh Việt Nam lúc này là còn quá non trẻ nên chưa có sự “chuyên môn hóa” rõ nét - mình nhìn thấy một câu chuyện có nhiều tính điện ảnh, mình thấy một cách tiếp cận thú vị, nhưng không có nhiều người chia sẻ điều đó với mình. Chính vì vậy, mình phải tự mình tìm cách kể lại câu chuyện đó, theo cách mà mình thấy thú vị và tin tưởng. Cho nên, nếu nói về “tham vọng”, có lẽ tôi chỉ có tham vọng kể một câu chuyện điện ảnh bình thường theo cách của mình.
- Đảo của dân ngụ cư, bộ phim đầu tay của chị, là một câu chuyện bạo liệt, dữ dội. Trong đó tình dục và bạo lực như hai phương tiện để các nhân vật đạt được mục đích cũng như giải tỏa mọi ẩn ức. Tại sao một nữ đạo diễn lại lựa chọn câu chuyện có phần quá mạnh như vậy?
- Nếu xem Đảo của dân ngụ cư bạn sẽ thấy đây là một bộ phim về tình yêu, một tình yêu với nhiều sắc thái. Bạn sẽ thấy sự lãng mạn và trong trẻo bên cạnh cái bạo liệt và dữ dội, sẽ thấy tình thương yêu của con người bên cạnh bạo lực và sẽ thấy tình cảm bên cạnh tình dục. Tôi không thích từ “ẩn ức”, nó có vẻ bản năng quá. Các nhân vật của tôi là những con người cô độc, họ gặp phải vấn đề khi thế giới nội tâm bên trong xung đột với thế giới hiện thực bên ngoài, khi cái tôi cô độc xung đột với những người xung quanh, xung đột cả với tình cảm mà họ dành cho nhau.
- Chị đánh giá thế nào về diễn xuất của Ngọc Hiệp và Ngọc Thanh Tâm, hai người phụ nữ ở hai thế hệ trước và sau chị trong điện ảnh?
- Tôi cảm thấy may mắn vì những lựa chọn của mình. Chị Ngọc Hiệp vào vai Xiếm Hoa, một vai diễn rất khó: một nhân vật rất mâu thuẫn, rất nhỏ bé nhưng với một nội tâm hết sức phức tạp. Làm thế nào để mỗi một sự xuất hiện thoáng qua đều thể hiện được sự gần kề bùng nổ của nhân vật. Chị Ngọc Hiệp đã thực sự “nhập thân” với nhân vật và diễn xuất của chị đã vượt hơn cả sự chuyên nghiệp và già dặn của chị để có một vai diễn mà mọi người không thể quên.
Với Ngọc Thanh Tâm, vai diễn này là một thách thức với em bởi Tâm còn trẻ, trước đó chỉ mới đóng một phim, tôi biết kinh nghiệm diễn xuất và trải nghiệm của em chưa nhiều để thể hiện thế giới nội tâm nhiều mẫu thuẫn của nhân vật Chu. Đây là một vai diễn khó ngay cả với diễn viên chuyên nghiệp: ít thoại, nhân vật có sự “hai mặt” vừa ngây thơ vừa già dặn, vừa gần gũi vừa xa cách, vừa yêu thương vừa căm ghét.
Tâm đã thuyết phục tôi và cả ê kíp đoàn phim bằng sự nỗ lực, quyết tâm của em để chinh phục vai diễn này. Tôi đánh giá rất cao tính chuyên nghiệp của Tâm trong công việc; luôn chủ động hỏi tôi và những anh chị đồng nghiệp những vấn đề về chuyên môn, luôn muốn tìm hiểu đến tận cùng để đào sâu tâm lý của nhân vật, sẵn sàng đáp ứng tất cả những yêu cầu khó của đạo diễn để nhập vai… và tôi đã thấy nhân vật Chu ở trong em một cách rất tự nhiên như hơi thở.
- Được biết Đảo của dân ngụ cư đã có những tín hiệu tích cực từ các LHP quốc tế. Chị có thể chia sẻ về hành trình 2017 của phim? Sau dự án này chị có bắt đầu một dự án nào tiếp theo?
- Cũng còn sớm để nói về hành trình của Đảo của dân ngụ cư trong năm 2017. Chúng tôi hy vọng có thể giới thiệu bộ phim ở một số LHP nước ngoài vì bộ phim (hy vọng là) có một góc nhìn khác biệt về một không gian sinh tồn của người Việt Nam cũng như những xung đột đặc biệt mà người Việt trẻ phải đối mặt. Sau đó, chúng tôi sẽ làm việc với các nhà phát hành để cố gắng chọn thời điểm ra mắt thích hợp nhất cho bộ phim ở Việt Nam. Trong lúc đó, tôi sẽ bắt tay vào với dự án mới, tất nhiên vẫn là một bộ phim được xây dựng theo cách của riêng tôi.
Không ham danh vọng, chấp nhận lùi vào hậu trường sản xuất khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, NSƯT Ngọc Hiệp nhận đóng Đảo của dân ngụ cư vì quá yêu nhân vật Xiếm Hoa
Gần 30 năm làm diễn viên, tôi đóng chưa quá 20 phim, có nghĩa rằng tôi chỉ muốn hết mình với những gì mình thực sự yêu thích. Kịch bản và đạo diễn đã khiến Hiệp đồng ý đóng Đảo của dân ngụ cư. Nhân vật Xiếm Hoa trong kịch bản Đảo của dân ngụ cư rất lôi cuốn ở cuộc sống nội tâm và nó cần được lột tả bằng diễn xuất. Xem như vai này là một thử thách nên tôi chọn.
Thời điểm của kịch bản đã tạo nên số phận của Xiếm Hoa, nói lên tính lịch sử qua tính cách người phụ nữ thời đó. Xiếm Hoa không thể đại diện cho phụ nữ nói riêng, cô là hiện thân cho sự mạnh mẽ tiềm ẩn trong từng con người khi cần phản kháng, nổi loạn cho sự bất công.
Xiếm Hoa là đại diện cho sự vị tha, tham vọng được yêu thương của người phụ nữ vì bản thân cô không có con nên cô khao khát có nó; vì bản thân cô là người phụ nữ cần có sự yêu thương nên cô sẵn sàng làm cầu nối cho con riêng của chồng với người cô ta yêu; vì cô luôn bị bỏ rơi trong cuộc sống gia đình nên cô đấu tranh không chỉ cho cô mà cho cả ai cần được yêu thương mà đứa con riêng của chồng là người cô đặt hết tình thương vào đó; vì cô làm mọi việc vì tình người với người trong cuộc sống không vì bản thân. Điều quý nhất ở Xiếm Hoa nhiều như thế.
Có thể nói, suốt thời gian qua, tôi đã làm việc ở sau máy quay rất nhiều, để tìm những cơ hội ưng ý như Đảo của dân ngụ cư. Mọi người nói đó là sự hy sinh, nhưng tôi nghĩ hậu trường có rất nhiều điều hay mà cả đời không học hết, nó cũng nuôi dưỡng rất nhiều kinh nghiệm cho diễn xuất. Đi nhiều học nhiều là vậy.
Tôi cho rằng, trở thành nhà sản xuất uy tín và đa năng không phải dễ, tạo niềm tin cho người cộng tác là niềm vui nên chẳng có gì tiếc nuối cả. Tôi sẽ tiếp tục sản xuất phim, và muốn có những cơ hội như Đảo của dân ngụ cư, để sống với tình yêu trọn vẹn của người diễn viên. Không phải vai ngắn dài, mà nó là thử thách để chúng ta vượt qua những giới hạn. Nghệ thuật là vậy”!
Là thế hệ mới xuất hiện trong Đảo của dân ngụ cư cùng Nhan Phúc Vinh và Phạm Hồng Phước, Ngọc Thanh Tâm được đạo diễn và giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng diễn xuất và nỗ lực khẳng định phong cách sáng tạo riêng của một diễn viên
“Tôi đã òa khóc khi biết mình cùng Phạm Hồng Phước được chị Hồng Ánh lựa chọn vào vai chính trong Đảo của dân ngụ cư, một bộ phim art-house điển hình với chất tự sự mạnh mẽ, đòi hỏi sự trải nghiệm của diễn viên rất lớn. Tôi mới chỉ lận lưng vai nữ chính trong Hiệp sĩ mù và loay hoay tìm kiếm cơ hội trong suốt ba năm tiếp theo. Tôi sợ rằng mình đã bị bỏ rơi trên bản đồ điện ảnh. Và tôi cũng sợ rằng mình không đủ sự kiên định để tiếp tục con đường chạm đến giấc mơ điện ảnh, đó là trở thành một diễn viên giỏi nghề.
Nhân vật Chu của tôi là một cô gái chịu nhiều thua thiệt, và cô phản kháng bằng những cách không đơn thuần. Cô sống giữa yêu thương và đớn đau, giữa chịu đựng và bùng nổ, giữa yêu và giận dữ, mọi thứ chỉ diễn ra chủ yếu trong căn phòng kín với những ô cửa sổ. Tôi cảm ơn chị Hồng Ánh đã tin tôi. Và tôi biết, chẳng có lý do gì để tôi không đi đến cùng với Chu, bởi nó chính là điều tôi muốn nói, khát vọng được hòa mình vào thế giới của nhân vật luôn chảy tràn trong trái tim tôi.
Phim ảnh là một con đường khắc nghiệt. Tôi thực sự hiểu rõ những bất lợi của mình khi muốn chinh phục công chúng. Nhưng tôi đã đọc rất nhiều bài viết về nghề diễn xuất, tôi tin rằng sự nhẫn nại và đam mê không ngừng sẽ cho người diễn viên cả niềm vui và nỗi đau, nhưng trên hết sẽ là hạnh phúc của một người kiến tạo ra những nhân vật tuyệt vời, chúng là những cuộc đời, những số phận khác biệt không trộn lẫn.
Và vinh quang của một người diễn viên không phải là những bước đi lấp lánh trên thảm đỏ, mà chính là thế giới nhân vật phong phú mà họ đã tạo ra trong những tác phẩm điện ảnh. Tôi tin, sau Đảo của dân ngụ cư, tôi đã đủ mạnh mẽ để tiếp tục chinh phục những nhân vật mới. Tôi muốn nói với những người làm nghề và với khán giả, “xin hãy tin tôi”.
Toàn Dương