22 năm hận thù người cũ

19/01/2025 - 20:20

PNO - Con gái tôi khoe bộ áo dài mới may, rồi lăng xăng gói ghém quà bánh. Sau 22 năm, tết này con sẽ được nhận cha và tổ tông.

Tết này con tôi sẽ được nhận tổ tông, ông bà nội. Ảnh Freepik.com
Tết này con tôi sẽ được nhận ông bà nội (ảnh minh họa: Freepik.com)

Nhìn con tôi như trút được tảng đá đè nặng lòng mình. Ký ức quanh cái tết 22 năm trước ùa về, rõ mồn một.

Tôi khi ấy là cô gái 17 tuổi trong sáng, cả tin và cả bồng bột, bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trai và lời đường mật của một chàng sinh viên trọ gần nhà. Tôi lao đầu vào yêu mà không nghĩ đến hậu quả.

Khi phát hiện mang thai 4 tháng, tôi tìm về quê anh ở một tỉnh miền Tây. Tôi hình dung anh sẽ bất ngờ và xúc động khi tôi bụng mang dạ chửa gặp anh giữa đêm. Nhưng thật không ngờ, anh chối bỏ phũ phàng: "Thằng nào ăn ốc, bắt anh đổ vỏ?".

Câu nói ấy cứa vào tim tôi. Nước mắt, thuyết phục, van xin... tất cả đều vô ích, tôi bị xua đuổi trong đêm, đành quay về Sài Gòn. Lòng đầy căm hận, tôi thề sẽ nuôi con một mình, có chết cũng không cho con biết mặt cha.

Ba tôi giận con gái, nhưng nhìn tôi ốm yếu, mang thai nặng nề, ông cũng xót thương. Ba khuyên tôi bỏ thai, vì tôi còn trẻ, ông không muốn đứa trẻ cản bước tôi, song tôi quyết giữ con. Tôi muốn kẻ Sở Khanh phải hối hận, dằn vặt vì tội lỗi của anh ta. Hơn nữa, tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, nên hiểu thế nào là thiếu thốn tình thương. Tôi muốn con tôi được lớn lên trong vòng tay yêu thương của tình mẫu tử.

Bé Thảo ra đời, niềm vui và sự vất vả của cha con tôi luôn song hành. Ba tôi chạy xe ôm và làm đủ nghề để kiếm tiền nuôi cháu. Còn tôi, khi con mới 3 tháng tuổi, tôi đã phải gửi bé cho hàng xóm để đi giúp việc cho các nhà lân cận.

Rồi tôi học may, mở tiệm, cuộc sống dần ổn định. Bây giờ, tôi đã có nhà lầu, xe hơi, nhưng vết thương lòng năm xưa vẫn như mới hôm qua. Khi con vào đại học, tôi kể ngọn ngành cho con nghe, để con không phải thắc mắc, chờ đợi và tưởng tượng về một người cha tốt bụng. Mang tổn thương của kẻ bị chối bỏ, nên con cũng căm giận người cha chưa từng gặp mặt.

2 năm trước, tôi phát hiện mình bị bệnh nan y. Bệnh tật khiến tôi nghĩ nhiều về sự hữu hạn của con người. Vết thương thể xác của bệnh tật khiến vết thương lòng trong tôi vơi đi. Tôi muốn con gái tìm về cội nguồn, nhận cha, nhận tổ tông, tôi cần phải làm điều cần làm trước khi quá muộn.

Tôi thuyết phục Thảo về quê nội, nhưng con bé nhất quyết không chịu. "Con có mẹ, có ông ngoại là đủ!", con nói. Nhưng rồi, sau khi tốt nghiệp đại học mới đây, Thảo đồng ý. Có lẽ con bé cũng hiểu được nỗi lo của tôi.

Tôi liên lạc với người cũ, báo tin có con gái 22 tuổi. Thật ngạc nhiên, anh ta đã ly hôn và đang sống trong hối hận. 7 năm trước, anh tìm về nhà cũ của tôi, nhưng cha con tôi đã bán nhà dọn đi nơi khác. Sau khi ly hôn, anh kể cho cha mẹ anh nghe về sai lầm thời trẻ và nhen lên mong ước cuối đời của ba mẹ anh: được gặp cháu nội.

Nhìn con gái háo hức chuẩn bị về quê, lòng tôi dâng trào niềm vui. Tết này với gia đình tôi thật ý nghĩa, không chỉ là tết đoàn viên, mà còn là cái tết "hồi sinh" sau 22 năm tôi và người đàn ông kia sống trong dằn vặt.

Đây sẽ là khởi đầu mới cho con gái tôi, và cho cả bản thân tôi khi buông bỏ được hận thù. Tôi đang chờ một cuộc đoàn viên, gắn kết và chữa lành mọi tổn thương...

Kiều Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI