20 năm một gót sen hồng

30/06/2015 - 11:31

PNO - PN - Đã nhiều lần tôi nghe tụng ca về gót chân của người con gái. “Gót chân son. Em qua triền cát lún. Sao dấu chân. In tận trái tim mình” của nhà thơ Từ Thế Mộng chẳng hạn.

edf40wrjww2tblPage:Content

Thời mới lớn, bắt đầu quan tâm về cái đẹp, tôi hay nhìn nét đẹp của gương mặt hơn bất cứ điều gì khác. Thuở ấy, những gót chân xung quanh mà tôi thấy, phần đông là những gót chân nứt nẻ, khô cằn như đồng ruộng tháng Năm; hay những gót chân da dầy lên vì phải bấm chân trên cát mà đi, mang gánh mà gồng. Nhiều nhất là gót chân nâu đen xỉn màu bùn, sình bên chum nước sau buổi làm đồng.

Giờ nhớ lại, tôi chợt nghĩ, có lẽ giây phút thảnh thơi nhất trong đời của những người phụ nữ tôi yêu chính là phút giây họ chầm chậm múc nước từ trong ang, chầm chậm dội xuống hai bàn chân lấm, trả lại cho gót chân vẻ đẹp bình dị của nó. Tôi yêu khoảnh khắc trước khi về nhà, những cô gái trẻ khỏa chân trong ao, trong mương nước, trả bùn sình, trả phù sa về cho cánh đồng... Như thể chẳng còn nợ gì nhau. Nhưng có những bàn chân, gót chân nợ nước lâu đến mức nước bám vào chân bạc thếch - hậu quả của sáng nắng, mưa chiều dầm chân trong nước, trong bùn.

20 nam mot got sen hong

Mùa đông, những gót chân lam lũ đó không son đều, mà đỏ dọc. Trời lạnh như cắt, lớp da ngoài sần sùi vồng lên, khô cứng. Máu tứa ra từ những khe nứt, tứa ra từ những tiếng xuýt xoa của bà, tứa ra từ những bước chân dậy sớm của mẹ. Lạnh cũng phải đi làm đồng. Lạnh cũng phải tìm con cua, con ốc. Gió như những nhát dao đùa với gót chân bé nhỏ. Gót chân vì thế chưa bao giờ là niềm tự hào của bọn con gái chúng tôi thời đó. Đúng hơn, nó là nỗi đau đớn về thể chất thật sự mỗi mùa đông. Cái đẹp của gót chân nếu có, với tôi, chỉ được đo bằng sự tự ti giấu trong một đôi giày che kín cả bàn chân.

Dẫu sao với bọn con gái 16, 17 ngày đó, cái khắc nghiệt của thời tiết, cái nghèo khó của gia đình… vẫn không làm vơi đi sự hấp dẫn của những buổi chuyện trò về nhan sắc, về chuyện tình yêu. Một trong những "công án"… tình ngày đó của bọn tôi có liên quan đến gót chân. Tôi nhớ nhiều cái thời mới lớn hoang mang và khờ khạo. Chuyện xé cánh hoa cúc ra bói yêu - không yêu là chuyện quá chừng quen thuộc. P., một người bạn tôi lúc ấy, cứ ngẩn ngơ không biết anh chàng ở trọ cao ráo đẹp trai học trên mình hai năm kia có yêu mình hay không. Dùng dằng đắn đo rất lâu, sau đó cô bạn bé nhỏ mới thổn thức kể.

Một lần đang nằm đọc sách, gió hiu hiu cô ngủ lúc nào không biết. Và rồi cô bị đánh thức vì… một cái hôn. Không phải hôn trán, không hôn má, không hôn môi, mà một nụ hôn ở… gót chân. Cô gái bé nhỏ hốt hoảng, không biết nên làm gì? Cuối cùng cô quyết định giả vờ ngủ, không hay biết. Và rồi, những giờ sau đó là những giờ khắc khoải. Và cả tuyệt vọng khi nhìn vào mắt chàng trai, cô không nhận thấy một điều gì lạ thường. Như thể nụ hôn ở gót chân kia là một giấc mơ. Tội cho cả lũ bạn choai choai cứ ngồi mơ mộng, phân tích, phỏng đoán và… mù tịt: Nào là phải có tình cảm gì đó mới hôn chứ? Nhưng nếu có gì sao chàng không nói, sao thái độ chàng bình thường? Sao chàng không hôn trên trán mà hôn ở gót chân? Hẳn là chàng còn điều gì e ngại?

Nhưng phải trân trọng thế nào chàng mới hôn ở gót chân? Bao nhiêu là câu hỏi đi dọc đi ngang trong những mái đầu chụm lại. Một nụ hôn đã là quá bất thường với cô gái 16, 17 thơ ngây ngày đó, một nụ hôn ở gót chân còn là cả một ẩn số. Bọn tôi lúc ấy hồn nhiên và xoàng xĩnh đến mức đem cái gót của bạn mình ra… phân tích coi, có cái gì hấp dẫn. Than ôi, dưới mặt trời, dưới bao con mắt săm soi, còn nét đẹp nào, còn duyên dáng nào, còn bí ẩn nào để quyến rũ nữa?

20 năm sau gặp lại, “công án” xưa vẫn còn đem ra nhắc lại, dù câu trả lời hôm nay nếu có cũng chẳng để làm gì. Đâu phải chỉ là chuyện yêu hay không yêu. Chẳng thể nào có một kết luận tình yêu bằng một nụ hôn duy nhất. Đôi khi chỉ là chàng trai năm ấy không cầm lòng được trước một gót chân son, như ta không cầm lòng trước một nụ sen hồng, bèn cúi xuống đặt vào đó một nụ hôn. Vậy thôi. Lăn tăn mà làm gì.

 TRẦN LÊ SƠN Ý

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI