20/10, ăn mỳ tôm, nhận hoa giảm giá từ chồng đại gia

18/10/2015 - 07:00

PNO - Cuộc đời tôi cũng héo úa như bó hoa giá rẻ được chồng mua tặng trong lúc vội vã trở về nhà sau khi tưng bừng với bồ trẻ…

Lấy chồng từ năm 25 tuổi. Hơn 10 năm của cuộc hôn nhân, chỉ có vài năm đầu tôi được hạnh phúc. Khi ấy chồng tôi còn là một anh nhân viên quèn, thu nhập ba cọc ba đồng, nhưng vợ chồng sớm tối có nhau, quây quần đầm ấm.

Từ ngày chồng tôi được thăng chức, tình cảm của chúng tôi cứ nhạt dần, tỉ lệ nghịch với số tiền mà anh kiếm được. Anh sắm sửa cho gia đình toàn đồ đắt tiền, xây nhà to, xài hàng xịn và cho rằng thế đã là hoàn thành nghĩa vụ với gia đình.

Kể từ đó, anh lăng nhăng cặp bồ, không đoái hoài gì đến vợ con. Anh yên tâm rằng tôi và các con có thể sống đầy đủ bằng tài khoản mà anh chu cấp mỗi tháng. Nhưng anh đã quên mất rằng thứ mẹ con tôi cần không phải là vật chất, mà là tình yêu thương, là một gia đình theo đúng nghĩa.

20/10, an my tom, nhan hoa giam gia tu chong dai gia
Nhận bó hoa héo rũ từ tay chồng, lòng tôi cũng dập nát (Ảnh minh họa)

Đã rất lâu, chúng tôi không cùng kỉ niệm những ngày lễ. Những năm đầu, tôi thường làm nhiều món ngon rồi đợi anh về cùng ăn. Nhưng anh cứ về muộn dần, rồi cáo bận không về. Tôi dần dần cũng bỏ thói quen ấy. Chỉ nấu cơm như bình thường rồi ăn cùng các con.

Những năm gần đây, các con tôi đã lớn, ngày ấy chúng còn bận đi với bạn bè, nhiều hôm tôi chỉ úp một bát mỳ tôm ăn cho qua bữa.

Năm nay, một ngày lễ nữa lại tới, ngày 20/10, ngày mà người ta tôn vinh, nâng niu những người phụ nữ. Ngay từ sáng sớm, tôi đã thấy mấy ông chồng hàng xóm xôn xao đi chợ, người mua đồ ăn, người mua hoa quả, tíu tít lắm. Ông nào cũng bảo hôm nay phải phục vụ “mẹ đốp”, phải yêu chiều “mẹ đốp” một chút vì là ngày lễ của các bà.

Nhìn họ, tôi lại chạnh lòng. Chồng tôi vẫn đi làm như mọi ngày, không chúc vợ lấy một lời cho tử tế. Lúc anh vội vã ra xe, anh tài xế vẫn còn không quên chúc mừng tôi, vậy mà chồng tôi thì quên bẵng.

Cả ngày hôm ấy, tôi lủi thủi trong căn nhà rộng, nghĩ mà tủi thân cho mình. Tôi tự mua hoa về cắm. Hoa những ngày này lên giá gấp 3, gấp 4 lần. Dù đã tự chúc mừng mình, nhưng tôi vẫn không thể kìm lòng, tôi vẫn chờ đợi mỏi mòn một lời chúc, hay một món quà dù nhỏ của chồng, chỉ để thể hiện rằng anh vẫn còn quan tâm, vẫn còn nhớ đến tôi.

20/10, an my tom, nhan hoa giam gia tu chong dai gia
Trong khi tôi ru rú ở nhà mong ngóng chồng thì anh tung tăng với tình trẻ và dành tặng cô ta những món đồ đắt đỏ (Ảnh minh họa)

Chồng tôi có bồ, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và khéo chiều chuộng anh. Tôi không dám ghen với cô ta, bởi tôi vừa già, vừa xấu, lại sống dựa vào chồng, tôi chỉ dám tủi cho phận mình. Nhiều lúc, tôi thấy mình cũng thật là hèn.

Sáng sớm ngủ dậy, tôi thấy chồng mình gọi điện đến hiệu nữ trang, đặt một chiếc dây chuyền bạch kim được thiết kế riêng. Tôi biết đó là món quà anh dành tặng bồ, bởi anh đã đặt nhiều đồ nữ trang ở đó, nhưng chưa món nào là dành cho tôi.

Cuối ngày, tôi có gọi điện cho anh. Anh trả lời qua quýt rằng có việc, sẽ về muộn. Trong điện thoại vẫn văng vẳng giọng cô bồ lảnh lót gọi món một cách nũng nịu ở một nhà hàng sang trọng nào đó.

11h rưỡi đêm anh về nhà, thơm lừng mùi nước hoa nữ. Anh gọi tôi dậy, tặng tôi một bó hoa. Tôi ôm bó hoa ấy mà mắt ngấn lệ. Không phải bởi cảm động, mà bởi cay đắng. Bó hoa đã héo rũ, có cành còn gãy, cắm cẩu thả bằng tăm, chắc chỉ đáng vài chục ngàn đồng.

Tôi ước gì mình có đủ nghị lực để ra đi ngay lúc ấy, cho thỏa cái lòng tự trọng của mình, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại cảm ơn anh, rồi mỉm cười chua chát...

Phạm Thị Như Ch. (TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI