2 lần đám cưới

25/10/2015 - 14:31

PNO - Ba mươi năm tôi hạnh phúc với người đàn ông của đời mình. Nhưng ít ai biết, đã có lúc, chúng tôi tưởng mất nhau mãi mãi…

2 lan dam cuoi
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Vợ chồng tôi vừa kỷ niệm 30 năm ngày cưới. Một bữa tiệc nhỏ tại nhà do tôi và con dâu tự tay chuẩn bị, đơn giản nhưng ấm cúng. Gia đình sáu người - ba thế hệ quây quần bên nhau.

Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi lạ. Thấm thoắt, tôi cùng chồng đã dắt tay nhau đi hơn nửa đời người, đã kịp có đứa cháu nội đầu tiên. Ba mươi năm tôi hạnh phúc với người đàn ông của đời mình. Nhưng ít ai biết, đã có lúc, chúng tôi tưởng mất nhau mãi mãi…

Nếu xét về độ ly kỳ, chuyện tình của vợ chồng tôi còn kịch tính hơn cả mấy bộ phim tình cảm trên ti vi. Đơn cử, chúng tôi chẳng biết tính mốc kỷ niệm ngày cưới như thế nào. Bởi lẽ, chúng tôi cưới nhau đến… hai lần. Nếu tính từ đám cưới lần hai thì đã 30 năm, còn lần một thì phải 35 năm…

Chúng tôi quen nhau từ thời trung học. Anh hơn tôi hai tuổi, là bạn học cùng lớp với chị tôi. Mấy lần đến nhà chơi với chị, tự dưng anh thích tôi rồi trồng cây si. Nhưng tôi không ưng, bởi lẽ anh hoàn toàn không giống mẫu người tình trong mộng của tôi ngày đó: một chàng bạch mã hoàng tử đẹp trai, dong dỏng cao, hào hoa, lãng mạn…

Còn anh thì trái ngược: người gì mà mập, lùn có một khúc, tính tình cục mịch, cù lần, cả ngày chẳng nói được câu nào. Bởi vậy, lúc đầu tôi ghét anh lắm, thấy mặt là kiếm cớ lảng đi chỗ khác. Nhưng anh mặc kệ, vẫn kiên trì đeo đuổi tôi.

Mất hơn hai năm anh trồng cây si, mãi đến khi tôi vào đại học, chị gái xúi giục mãi, tôi mới “Ừ!” với anh. Đồng ý yêu anh mà tôi nghĩ thầm trong bụng: “Thôi thì chịu đại cho rồi, thấy ổng tội quá!”.

Nhưng càng gần người đàn ông cục mịch ấy, tôi càng thấy anh đáng yêu. Anh ít nói nhưng thật thà, tốt bụng, đặc biệt là hết lòng quan tâm, chiều chuộng tôi. Những năm đại học của tôi trôi qua với thật nhiều kỷ niệm đẹp cùng anh…

Tôi ra trường được chừng một năm, cả hai quyết định làm đám cưới. Gia đình hai bên, bạn bè ai cũng ủng hộ, mong hai đứa trăm năm hạnh phúc. Chúng tôi cũng tưởng như vậy, nhưng thực tế hôn nhân không suôn sẻ như mong đợi.

Lấy nhau, tôi về làm dâu nhà anh. Lúc này, màu hồng lãng mạn của tình yêu bị cái màu xám xịt của cuộc sống thực tế đè bẹp. Cuộc sống vợ chồng tôi quẩn quanh với đồng lương ba cọc ba đồng thời bao cấp, với những bữa cơm độn bo bo cùng vài cọng rau héo.

Là con gái út được ba mẹ cưng chiều, lấy chồng, tôi phải làm dâu trong một đại gia đình, cùng sống chung trong một căn gác gỗ chật hẹp, mùa nắng thì nóng như đổ lửa, mùa mưa thì dột trước, dột sau.

Ngoài giờ làm việc, tôi phải học cách nấu cơm cho ngon, phải dành thời gian làm việc nhà. Tôi phải học cách chiều lòng bà mẹ chồng khó tính, học cách chung sống với bà chị chồng hay đá thúng đụng nia, học cách chịu đựng đám em chồng lau nhau mười mấy tuổi phá như quỷ sứ.

Tất cả dường như quá sức chịu đựng của tôi. Đêm đến, bao uất ức, tủi hờn, bao giận dỗi, tôi trút hết lên đầu chồng. Anh cố phân bua, dỗ dành. Nhưng vô ích, những cuộc cãi nhau của chúng tôi ngày càng nhiều hơn về số lượng và căng thẳng hơn về mức độ.

Tôi ra tối hậu thư: “Phải ra riêng hoặc ly hôn!”. Anh cố giải thích, bảo tôi ráng chờ vài năm khi có thu nhập khá hơn. Nhưng tôi vẫn kiên quyết. Chuyện gì đến đã đến, chúng tôi ly hôn chỉ sau hơn một năm chung sống. Anh suy sụp vì chuyện này…

Sau khi ly hôn chừng hai năm, tôi gặp một tai nạn giao thông khủng khiếp. Trên đường đi làm về, một chiếc xe tải tông trực diện vào xe đạp của tôi, bác sĩ nói chưa chắc tôi qua khỏi. Chấn thương sọ não khiến tôi hôn mê gần một tuần.

Nghiêm trọng hơn, bánh chiếc xe tải cán qua chân phải tôi, làm rạn vỡ xương. Bác sĩ cho biết, thời gian nằm viện của tôi sẽ rất lâu, có khả năng tôi phải chống nạng trọn đời. Tôi vô cùng tuyệt vọng, chán nản, muốn buông xuôi mọi thứ.

Khi tôi vật lộn với những cơn đau, chống chọi với nỗi tuyệt vọng rằng mình sẽ tàn tật suốt đời thì anh xuất hiện. Không nói với ai câu nào, anh lao vào săn sóc tôi như hai đứa chưa từng ly hôn, như anh vẫn là chồng tôi.

Anh thu xếp công việc để ngày ngày vào viện với tôi. Ròng rã gần sáu tháng trời, anh bên tôi, tỉ mỉ thay băng, động viên tôi vượt qua những cơn đau khủng khiếp, lặng lẽ dìu tôi chập chững từng bước tập đi. Anh giặt đồ, lo cho tôi cả những việc tế nhị như tắm rửa, vệ sinh…

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI