2 lần chủ động chia tay rồi hối tiếc, liệu tôi có còn cơ hội lập gia đình?

22/06/2017 - 10:50

PNO - Chị kết luận, đàn ông đã lỡ một lần đò thường chọn vợ xấu là để tìm người giúp việc cho con mình! Tôi lại hoang mang.

Nhà có ba chị em. Tôi là út. Khi có thai tôi, mẹ bị cúm, tôi sinh ra bị sứt môi và cái trán dồ. 

2 lan chu dong chia tay roi hoi tiec, lieu toi co con co hoi lap gia dinh?
Muốn có gia đình nhưng sợ khổ

Ba mẹ rất thương tôi, nhưng tính sĩ diện của ba mẹ quá lớn. Tôi được ba mẹ âu yếm nựng nịu trong phòng riêng nhưng ở phòng khách thì chỉ có hai chị tôi được giới thiệu với mọi người mà thôi. 

Mẹ cố gắng làm cho tôi xinh xắn nhưng vô vọng. Mặc váy áo kiểu cọ gì thì tôi cũng vẫn cứ là tôi, khác hẳn với hai chị. Mỗi khi mẹ mua cho váy áo mới thì họ thường được tấm tắc so sánh “giống công chúa quá”, lớn lên thì câu so sánh khác đi một chút “giống diễn viên phim Titanic ghê”. Cho tới một ngày kia, chị Hoa kiêu hãnh: “Con là con, con không giống ai hết”. Chị Thục cũng kiêu hãnh: “Con là chính con, cần gì phải giống người nào đó”.

Ba mẹ hài lòng vì sự tự tin của hai chị lắm. Còn tôi thì chỉ biết ngắm nhìn mỗi khi hai chị ríu rít trang điểm để đi chơi với người yêu. Chị Hoa sắp cưới và chị Thục thì đã bàn lễ dạm hỏi. Tôi lắng nghe hai chị chọn lựa nơi chốn cho tuần trăng mật và việc có nên làm dâu vài tháng cho phải phép hay là ra riêng ngay.

Có lẽ thương tôi chẳng có chuyện gì để nói, mẹ giao cho tôi việc trả lời điện thoại khách hàng.

Nhờ giọng nói trong trẻo dễ nghe mà tôi cũng có được một cuộc hẹn hò. Tôi mất hàng tiếng đồng hồ để đứng trước gương vén tóc kiểu này kiểu kia sao cho che bớt cái trán dồ, tô son sao cho vết khâu ở vành môi trông dễ nhìn hơn.

Đáp lại nỗi lo lắng của tôi là tiếng cười vui vẻ khi giáp mặt. Không ngờ người hẹn là Hùng - bạn học cùng lớp trước đây. Hùng quá biết về tôi nên chúng tôi có một cuộc trò chuyện thân tình. Buổi tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời tôi dám mơ giấc mơ tình yêu. Hùng luôn sôi nổi về một công ty ở thì tương lai mà anh là giám đốc còn tôi là trợ lý của anh. Muốn là trợ lý giỏi thì tôi phải bắt đầu ngay từ bây giờ, anh khuyên tôi đi học để lấy chứng chỉ này kia.

Ba mẹ tôi và hai chị lắc đầu, rõ ràng Hùng đến với tôi vì tiền. Gia đình Hùng ở quê chỉ làm nông, cuộc sống chỉ tạm được thôi, sao mà dám có giấc mơ lập công ty? Có phải là vẽ rồng rắn lợi dụng tôi để kiếm tiền không?

Tôi hoang mang ghê gớm. Mỗi khi gặp Hùng đầu óc tôi đầy những rối rắm. Tôi khó chịu với ý nghĩ nhờ có tiền tôi mới có được tấm chồng. Và sau đó là cô vợ xấu xí bị chồng bỏ rơi.

Tôi chủ động nói lời chia tay.

Mười năm sau, tôi “gặp” lại Hùng trên ti vi. Anh là giám đốc một công ty mua bán và chế biến nông sản, nhãn hàng của anh thường xuyên có mặt trong những chương trình giúp người nghèo vượt khó. Người dẫn chương trình hỏi về mối tình đầu, anh nói đó là cô bạn học cùng lớp mà cho đến bây giờ anh cũng không hiểu vì sao chia tay.

Tôi vô cùng hối tiếc.

Ba mẹ tôi bị bệnh nan y, lần lượt qua đời. Chị em tôi chia thừa kế, mỗi người được một phần ba. 

Ba mươi lăm tuổi, giàu có, đã xác định là độc thân nên tôi bước ra khỏi mặc cảm nhan sắc và bắt đầu thưởng thức cuộc sống. Tôi du lịch khắp nơi. Khá là vui. 

Khi tôi mở lòng ra thì mới biết, nhan sắc dẫu quan trọng nhưng chỉ là một phần thôi, tôi vẫn là tôi nhưng vì cởi mở vui vẻ nên tôi có được nhiều mối quen biết dễ thương. Thậm chí là có tới hai người ngỏ lời cùng lúc.

Tôi chọn Tiến, đã ly hôn và hai đứa con gái ở với anh, một đứa đang học lớp 8 và một đứa lớp 10. Thật tình, điều đầu tiên khiến tôi có thiện cảm với Tiến chính là vì vậy. Ly hôn mà con cái sống với cha, hẳn đó là người đàn ông tốt, tôi nghĩ vậy.

Đã một lần lý do tiền bạc khiến tôi phải hối tiếc nên tôi tự nhủ nếu hai chị lên án Tiến ham tiền thì tôi cũng không để mình bị lung lay. Nào ngờ chị Hoa lấy ngay hai đứa con của Tiến làm lý do phản đối. Đang rảnh rang thong dong mà tự dưng đâm đầu làm mẹ kế của hai đứa tuổi dở dở ương ương, có điên mới rước khổ vào thân kiểu đó. Chị kết luận, đàn ông đã lỡ một lần đò thường chọn vợ xấu là để tìm người giúp việc cho con mình! 

Chị Thục thì nói mặc kệ đời đi, cứ lấy chồng cho biết mùi vị hôn nhân rồi có gì thì chia tay cũng được.

Tôi lại để mình rơi vào hoang mang. Ý kiến của chị Hoa làm tôi hụt hẫng, còn ý kiến phóng khoáng của chị Thục càng khiến tôi chạnh lòng. Tôi không muốn bước vào hôn nhân chỉ để biết mùi vị của nó, tôi sợ đổ vỡ ở tuổi dễ bị dị nghị.

Nên tôi lại lắc đầu. 

Ba năm sau, tôi gặp lại đứa con gái lớn của Tiến trong một quán kem, cô bé đang năm thứ nhất đại học và kiếm tiền thêm bằng cách chạy bàn. Tôi hỏi chuyện, cô bé bẽn lẽn: “Ba nói con chỉ cần lo học cho giỏi thôi, nhưng mà con muốn tự lập.”

Trái tim tôi nhoi nhói. Một cô bé muốn tự lập để chia sẻ khó khăn với cha mình, lẽ ra tôi đã được có cô bé ngoan này như đứa con của mình. Rồi tôi đỏ mặt nhận ra mình ích kỷ, nếu là một cô bé ham chơi đua đòi, thì sao? 

Tôi muốn có một gia đình nhưng tôi sợ phải khổ vì mất công chăm sóc và vun đắp. Tôi sợ đổ vỡ mà tôi lại không nâng niu giữ gìn. Tôi mong muốn mà lại chọn cách từ bỏ. Tôi ơi...

Có còn kịp không, nếu chủ nhật này tôi trở lại thăm anh? 

Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI