Bà quyết định đặt mua 2 chiếc giường đơn, mỗi chiếc rộng 1,4m - to hơn kích cỡ bình thường (tầm 1m hoặc 1,2m chiều ngang) một chút để thoải mái xoay trở. Lúc nói chuyện với cô bé bán hàng, cô ấy còn tưởng bà mua cho các cháu nhỏ tập ngủ riêng. Bà chỉ cười không nói. Thật ra, bà mua cho đôi vợ chồng già - ông và bà.
Chắc cũng phải đến 4-5 năm rồi, ông bà ngủ riêng. Chẳng phải hờn giận, chiến tranh lạnh hay ly thân gì, chỉ là không thích nằm chung. Bà nhường giường ngủ trong phòng cho ông. Tối tối, bà sẽ sang căn phòng nhỏ bên cạnh - vốn định dành cho khách khi mới mua căn hộ này. Nói là khách, chứ nhà bà quanh năm suốt tháng có đón vị khách nào đâu.
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Thi thoảng có các cô, các bác ở quê vào thăm, ăn uống nói chuyện ở nhà rồi tối cũng thích ra khách sạn ngủ cho thoải mái, lại tiện đi đây đi đó, thích chơi chỗ nào thì chơi. Thành ra căn phòng dành cho khách chẳng để làm gì, trước bà dùng chất vài thứ đồ cũ, thi thoảng đám cháu nội ngoại về chơi thì kéo vô đó bày trò nghịch ngợm.
Lý do khiến bà không thích ngủ với ông, mà ông cũng không phản đối chuyện bà dọn ra phòng ngoài, là vì sở thích, nhu cầu và thời gian ngủ nghỉ của 2 người càng lúc càng không giống nhau. Bà thích xem phim Việt Nam dài tập, ông lại thích coi đá banh. Hết chương trình truyền hình, tới hồi lên mạng bằng điện thoại cũng mỗi người một kiểu: bà thích nghe nhạc dân ca, nhạc boléro, còn ông thì cứ bật mấy trang thời sự quốc tế, đã thế còn không chịu cắm tai nghe, cứ mở loa ngoài mức tối đa, vì ông bị lãng tai. Thế thì ai mà chịu cho nổi.
Ông có tật hay ngủ sớm, cứ cơm chiều xong là lên giường, mở thời sự lên nghe rồi ngủ. Mà khi ngủ lại phải để máy đọc oang oang vậy mới chịu. Bà bực quá, bỏ ra ngoài coi xong phim truyền hình. Coi xong phim, vừa lò dò vào phòng lên giường nghỉ thì cũng là lúc ông… tỉnh giấc, lại ngọ ngoạy, rọt rẹt làm chuyện này chuyện khác khiến bà không sao ngủ được.
Chưa kể về già, ông còn có thói quen… lười tắm giặt. Ông viện cớ trời lạnh, rồi tích cực trưng ra mấy bài báo cảnh báo chuyện người già đột quỵ nếu tắm đêm… để 2-3 ngày mới tắm 1 lần. Mùi mồ hôi khiến bà không chịu nổi. Nói mãi ông không chịu sửa, bà ghét không buồn nói nữa. Lấy cớ cái lưng đau, không nằm giường nệm được, bà cương quyết ôm mền gối sang phòng khác.
Từ ngày “ra riêng”, bà thấy thoải mái hẳn, muốn xem gì thì xem, muốn ngủ giờ nào thì ngủ. Tính bà vốn gọn gàng, sạch sẽ nên phòng ốc đâu ra đó, lúc nào cũng tươm tất, thơm tho. Chỉ tội cho ông, nào giờ một tay bà lo lắng chu toàn, bây giờ đâm ra loay hoay, bừa bộn. Hôm nào bà vui thì còn qua thu vén cho, hôm bà không vui thì cứ để đó, ông muốn làm gì thì làm.
Con cái cuối tuần về thăm vẫn thấy cha mẹ ăn chung, trò chuyện bình thường. Các con thấy mền gối bên phòng khách cứ tưởng mẹ chỉ chuyển sang đó nghỉ trưa, đâu có ngờ bà từ chỗ nghỉ trưa riêng, giờ đã tiến tới ngủ tối cũng riêng. Bà cảm thấy cứ thế này cả phần đời còn lại cũng không vấn đề gì, dù sao thì già rồi, chuyện âu yếm nhau như thời trẻ đã chẳng còn cần thiết nữa.
Ngẫm lại ngày xưa, thời cha mẹ của bà, vì nhà chật, con đông, ông bà cụ vẫn chung phòng, chung giường đến tận phút cuối của cuộc đời. Có lẽ mẹ bà cũng có những bực bội, những nỗi niềm như bà bây giờ, nhưng không biết vì hoàn cảnh khách quan, hay vì bà cụ thực sự chấp nhận hy sinh, vun vén cả đời, nên chưa bao giờ bà nghe mẹ than vãn, phàn nàn về những tánh tật của cha bà.
Trong mắt con cháu, cha mẹ bà có một tình yêu trọn vẹn đúng nghĩa. Còn bà, những năm ở chặng cuối cuộc đời này, bà nên sống theo nhu cầu, sở nguyện của mình, hay cũng nén lòng cam chịu, giữ cho trọn vẹn hình ảnh hạnh phúc như mẹ bà ngày trước?
Bà còn đang phân vân chưa biết quyết thế nào thì ông bị té trong nhà tắm. Gần sáng ông đi vệ sinh rồi đột nhiên hoa mắt, nằm gục luôn. May mà đúng lúc bà về phòng tìm chai dầu gió xanh, kịp thời phát hiện nên tức tốc gọi cấp cứu. Bác sĩ nói ông bị tai biến, nếu không kịp thời cứu chữa trong giờ vàng thì sẽ để lại di chứng lâu dài. Nhìn ông nặng nhọc tập đi, bà thấy còn may. Ông hàng xóm chẳng phải cũng ra đi sau một lần té ngã đó sao?
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Vậy là bà quyết định dọn về phòng, chọn mua 2 chiếc giường đơn kê song song trong phòng như khách sạn: ông 1 chiếc, bà 1 chiếc. Vậy coi như ngủ riêng mà cũng là ngủ chung. Giường ông có nệm, giường bà dùng phản cứng. Bên mé giường ông đặt cái quạt, mé giường bà thì không. Nghe điện thoại thì mỗi người sẽ gắn tai nghe để khỏi làm phiền người kia - ai ngủ cứ ngủ, ai xem cứ xem.
Chỉ cần ở chung phòng, ai ốm đau, bệnh tật thì người kia biết liền mà hỗ trợ. Ông vui hẳn từ khi bà về ngủ chung. Ông còn khen bà tinh tế khi mua giường 1,4m - như vậy hôm nào cần, ông bà vẫn có thể nằm chung giường, trong chung có riêng, trong riêng có chung. Đám con nhìn 2 chiếc giường trong phòng cha mẹ cũng có thắc mắc, nhưng nghe ông bà giải thích, chúng cũng yên lòng.
Tuổi già mỗi nhà mỗi cảnh, miễn sao người trong cuộc thấy vui. Ngủ riêng hay chung không quan trọng, quan trọng là lòng còn hướng về nhau.
Nguyễn Mai