18 năm vợ chồng biền biệt vì giấc mơ kiếm tiền

01/01/2020 - 14:07

PNO - Về gần nhà, tôi không kiếm được tiền nhiều như trước, nhưng bù lại, vợ tôi không còn rơi nước mắt tiễn chồng trên sân ga.

Tết dương lịch, tôi về nhà với ba vali đầy đồ đạc, khác hẳn mọi lần chỉ mang theo một ba lô nhỏ đựng áo quần. Vợ thấy lạ mới hỏi: “Anh về có lâu không mà đem nhiều đồ thế”. Tôi cười bí hiểm: “Anh về luôn”.

Bỗng dưng, vợ bật khóc nức nở. Tôi biết cô ấy đang hạnh phúc bởi mong muốn vợ chồng được sống bên nhau đã khắc khoải trong tâm trí vợ từ lâu. Chỉ là do tôi nhiều dự định nên mãi đắn đo.

Vợ chồng tôi cưới đã 18 năm và luôn xa nhau vì tôi làm việc tại một nhà máy liên doanh cách nhà hơn 800km. Mỗi năm, tôi chỉ về nhà vài lần vào kì nghỉ phép và tết lễ.

 

 Nếu tôi không về thì chẳng còn nhiều cơ hội ăn những bữa cơm nhà sum họp. Ảnh minh hoạ
Nếu tôi không chuyển việc về gần nhà thì chẳng còn nhiều cơ hội ăn những bữa cơm nhà sum họp. Ảnh minh hoạ

Nhiều lần, vợ tỉ tê muốn tôi chuyển công tác về gần nhà, nhưng tôi lần lữa không quyết. Bởi ở đây, tôi được trả lương khá cao, vất vả một chút nhưng còn hơn về gần nhà, tôi sẽ yên vị ở một cơ quan nhà nước nào đó với đồng lương ba cọc ba đồng.

Năm nào, lịch trực rơi vào dịp tết thì tôi phải ở lại làm qua tết mới về. Vợ là giáo viên mầm non, cô ấy phải cáng đáng hết việc nhà và chăm sóc ba mẹ tôi đã già yếu.

Tính ra, nhà cửa đàng hoàng, có chút vốn dành dụm bao năm, gia đình tôi vẫn có thể sống thoải mái nếu tôi chuyển việc. Nhưng tôi muốn làm thêm để có thể mua xe hơi và sau này về hưu sẽ chẳng phải lo lắng về tiền bạc.

Vợ tôi lại nghĩ khác, cô ấy bảo chỉ vài năm nữa hai đứa con sẽ đi học xa, ba mẹ đã già như ngọn đèn trước gió, thời gian gia đình đầy đủ các thành viên sẽ không còn dài. Nếu tôi không về thì chẳng còn nhiều cơ hội ăn những bữa cơm nhà sum họp. Nghe vợ nói tôi chỉ im lặng rồi cứ khất lần chuyện chuyển công tác.

Để rồi, khi một đồng nghiệp tuổi tôi qua đời vì đột quỵ tại nhà máy, tôi mới giật mình. Tôi còn nhớ, để an ủi nhau khi phải sống xa nhà, cậu ấy thường khoe với tôi những dự định trong tương lai. Nào là đưa ba mẹ, vợ con đi du lịch khắp nơi, xây một ngôi nhà khang trang có sân vườn rộng rãi để an hưởng tuổi già, nào là tận hưởng những điều đơn giản như thảnh thơi uống một tách cà phê buổi sáng mà không phải nghĩ đến công việc.

Cậu ấy cũng như tôi, đều khẳng định chỉ thực hiện được điều đó khi có nhiều tiền trong tay. Vậy mà, cậu ấy ra đi khi chưa kịp làm điều gì, tiền vẫn còn nguyên trong ngân hàng đang tăng lãi hàng tháng, chỉ lời hứa hẹn với vợ con mãi mãi không thực hiện được.

Kể từ đây, vợ tôi sẽ không phải lặng lẽ lau nước mắt trên sân ga mỗi lần tiễn chồng. Ãnh minh hoạ
Kể từ đây, vợ tôi sẽ không phải lặng lẽ lau nước mắt trên sân ga mỗi lần tiễn chồng. Ảnh minh hoạ

Sự vô thường của cuộc sống làm tôi sợ hãi. Tôi nhẩm tính, với tuổi ba mẹ mình, tôi chẳng còn gặp ông bà được bao nhiêu lần nữa khi cứ ở xa biền biệt, các con tôi rồi cũng sẽ rời nhà đi theo con đường riêng, đâu còn cơ hội ở bên tôi nhiều. Và vợ tôi, gần hai phần ba cuộc đời xa chồng, chưa một lần hưởng trọn vẹn hạnh phúc mà tuổi thì ngày càng lớn.

Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để tôi quyết định nộp đơn xin nghỉ việc khi năm mới đã cận kề. Mọi người trong công ty rất ngạc nhiên khuyên tôi nên suy nghĩ kĩ càng. Rất may, tôi đã liên hệ được một công việc tạm ổn ở quê làm 8 tiếng mỗi ngày dù mức lương chỉ bằng một phần tư hiện tại.

Về gần nhà, có thể tôi không kiếm được tiền nhiều như trước nhưng bù lại tôi có nhiều thời gian bên những người thân yêu. Có những điều nếu không làm ngay và luôn, sẽ không còn cơ hội. Kể từ đây, vợ tôi sẽ không phải lặng lẽ lau nước mắt trên sân ga mỗi lần tiễn chồng còn tôi không phải buồn tủi  cô độc trong những cái tết xa nhà nữa.

                                                                                                             Huy Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI