17 năm vẫn không thể thứ tha

19/06/2018 - 14:00

PNO - Tôi không còn ngủ trong căn phòng tân hôn ngày nào nữa. Một mình anh với căn phòng đó, đối diện với chính mình, tôi không biết có bao giờ anh khóc thầm không?

Tối nay bất chợt đi ngang phòng chồng, thấy anh nằm co ro không mùng màn, chẳng bật quạt, bộ quần áo lao động còn dính đầy đất cát khiến tôi mũi lòng. Muốn bước vô giúp anh thay quần áo, giăng cho anh cái mùng… nhưng bỗng dưng nỗi đau xưa ùa về, cũng tại căn phòng này, khiến tôi uất nghẹn trở bước ra.

Ngày đó… ngày tôi đang ở cữ đứa con đầu lòng tại nhà mẹ ruột cách đây một cây số,  anh đã dắt gái về nhà này, ngay chính căn phòng này. Nó cũng là căn phòng tân hôn của chúng tôi, nơi chứng kiến tôi trao nhau những gì trong trắng tinh khôi nhất cho anh.

17 nam van khong the thu tha
Bóng dáng chuyện xưa cứ lấp ló bên đời tôi. Ảnh minh họa

Hôm đó chính là ngày đầy tháng của con chúng tôi, anh tới nhà cha mẹ vợ làm tiệc từ sớm, sau bao hân hoan chúc phúc của họ hàng, tiệc tùng xong, anh còn tỉ mẩn rửa chén, quét sân. Rồi anh ra về, nói là dọn dẹp nhà cửa để ngày mai đón mẹ con tôi về.

Nhưng linh cảm người vợ thật khác biệt, chiều hôm đó dù đã chạng vạng nhưng tôi nghe trong lòng bứt rứt không yên, tôi xin mẹ cho trở về nhà ngay trong đêm nay chứ không chờ sáng mai chồng rước. Mẹ mắng tôi “khùng”, nhưng rồi khi bà vào bếp làm cơm, tôi quyết định sẽ lén mẹ trở về nhà mình, để xác định xem linh cảm đúng hay sai.

Một cây số thôi mà, xe ôm thì đầy ngoài ngõ, tôi bỏ con gái lại nhà mẹ, trùm áo khăn kín đáo và ra ngõ vẫy xe.

Cổng nhà tôi khóa nhưng đèn sáng. Chả sao, tôi có chìa khóa mà. Tôi vô tư tra chìa, lòng thầm nghĩ chắc chồng đang lau nhà dọn dẹp và tôi muốn gây bất ngờ với anh.

Cửa rào khóa mà cửa nhà không khóa, tôi thẳng tiến vào phòng ngủ, tận mắt chứng kiến anh và người đàn bà khác, đang hoan lạc ngay trên chiếc giường của chúng tôi! Những âm thanh của cuộc yêu đó xóc vào óc tôi đến ngã khụy. Tôi không biết gì nữa, mãi đến khi tỉnh dậy thì thấy cha mẹ hai bên, con tôi đang khóc đòi sữa, và chồng thì tái mét miệt mài đang quỳ ở góc giường.

Qua cú số đó, tôi trầm cảm đến mất sữa, con phải bú ngoài. Mẹ tôi mắt luôn đỏ hoe nhìn tôi đầy thương cảm. Còn chồng thì ra vào như chiếc bóng. Cơm anh bưng cho tôi bằng hai tay, quần áo mẹ con tôi anh giặt sạch sẽ thơm tho, nhà cửa luôn gọn gàng ngăn nắp. Hoa cúc vàng, loài hoa tôi yêu nhất, luôn được anh chưng đầy nhà

Nhưng dù anh có ăn năn hối cải bao nhiêu thì hình ảnh tối hôm đó vẫn không chịu phai mờ trong trí tôi. Tôi muốn nói gì đó thật nhiều nhưng không hiểu sao môi chẳng thốt được thành lời. 

Tôi ức lắm, giá như anh năn nỉ ỉ ôi, anh thề thốt hứa hẹn là sẽ không tái phạm, chắc tôi sẽ đấm thùm thụp vào ngực anh, rồi khóc một trận thỏa thuê. Đằng này anh im lặng phục dịch mẹ con tôi như nô lệ mà không dám nhìn thẳng, không nói một lời.

Tôi không còn ngủ trong căn phòng tân hôn ngày nào nữa, lấy lý do con hay quấy khóc nên tôi dọn xuống phòng gần nhà vệ sinh. Một mình anh với căn phòng đó, đối diện với chính mình, tôi không biết có bao giờ anh khóc thầm không?

17 nam van khong the thu tha
Tôi vẫn ước được một ngày dụi vào vòng tay anh yên ổn, bình an nhưng những hình ảnh kia mãi không thể xóa nhòa. Ảnh minh họa

Rồi con tôi cũng lớn. Rồi chuyện xưa cũng phai dần. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau, nhưng chung quanh chuyện nhà cửa, học hành con cái. Chứ việc ai nấy làm và quan trọng là chẳng bao giờ gần gũi nhau nữa.

17 năm nay, nhiều khi cũng nhớ cảm giác vợ chồng gần gũi, cũng muốn khơi lại bếp hồng xem còn chút tro than nào không. Nhưng không hiểu sao ngồi ngắm chồng, ngắm đôi môi đó đã hôn mình rồi hôn người khác, nhìn đôi cánh tay rắn chắc đó đã ôm mình, rồi ôm người khác… là bao rạo rực của tôi lại tắt ngấm tức thì. Cả hai sống bên nhau như hai chiếc bóng có lẽ cũng quen rồi.

17 năm, tôi muốn quên chuyện xưa, muốn làm lại từ đầu để không uổng phí một đời người. Và nhiều lần đã tự nhủ lòng, chuyện xưa có lẽ do anh không cố ý làm tổn thương tôi, mà vì nhu cầu bản thân, xa vợ lâu ngày nên phải vậy. Thế mà không hiểu tại sao tôi vẫn không quên được hình ảnh hai con người đang quấn vào nhau đó. Và vòng tay kia, đôi môi nọ… tôi chỉ biết nhìn và ứa nước mắt chứ không biết làm sao.

Trang Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI