12 tuổi cách biệt, yêu người đàn bà cũ đã khó mà quên nàng còn khó hơn

06/11/2017 - 10:01

PNO - Vài mảnh đời sinh ra không cho nhau, đặt cạnh nên biết đau... Như em và Mây vậy. Mình đến với nhau trong muộn màng, buông nhau trong đau đớn không thể tả bằng lời...

Em thường tự trách cuộc đời này vì sao lại cho em gặp người muộn đến vậy. 12 tuổi, rất nhiều lần em cố quên đi khoảng cách tuổi tác ấy để bình thản bên người.

Thời gian qua đi, em ngày càng trưởng thành thì cũng là lúc tóc người dần có sợi bạc. Em vẫn nhớ những buổi chiều chúng ta lặng lẽ ở bên nhau, em ngồi nhổ tóc bạc cho người. Nhiều quá, thương quá, rồi tự hứa với chính mình, em sẽ chăm lo cho người, đừng già đi, đừng sớm rời xa em có được không?

Em không biết kiên trì bao nhiêu là đủ để người hiểu được những khoảng trống trong em, sau từng ấy thời gian.

Em cũng không biết chân thành bao nhiêu là đủ để có được trọn vẹn trái tim người?
Liệu cuộc đời này mình còn được một lần nữa nắm lấy tay nhau mà không phải ưu sầu?

12 tuoi cach biet, yeu nguoi dan ba cu da kho ma quen nang con kho hon
Tụi mình đến với nhau đã khó, buông nhau ra còn khó hơn biết bao lần...

Vậy mà giờ này, em thức giấc bên cạnh một người khác, còn Mây, có lẽ Mây cũng đã tỉnh giấc vì cái trở mình của người nằm cạnh bên mà Mây gọi là... chồng. Ai đọc đến những dòng này chắc cũng sẽ cảm thấy khó hiểu thay cho câu chuyện của mình.

Phải, em chỉ là học trò của Mây thôi, lẽ ra em phải gọi Mây bằng cô, nhưng không, với tất cả những kỷ niệm mà mình có với nhau, xin hãy cho em mãi mãi gọi bằng Mây - cái nickname thân thương và bí mật giữa hai chúng ta nhé.

Em và Mây đâu phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà tụi mình đa phải trải qua biết bao tháng ngày đắn đo, thậm chí từ bỏ nhau, nhưng rồi lại lao vào nhau mà khóc cho sự đời. Mây lúc đó đã có chồng, còn em chỉ là thằng sinh viên năm nhất ngáo ngơ... Khi em học hết đại học, Mây nhất quyết đẩy em bay đến những vùng trời xa lạ, mịt mờ và cô đơn. Một mình em lang thang xứ người, một mình Mây ở lại gánh tiếp cuộc đời của người làm vợ mà không hạnh phúc. 

Em chỉ có thể nói như vậy thôi, em đã hứa với Mây sẽ không bao giờ nhắc lại quãng đời ấy, sẽ nhớ kỷ niệm vui ngày mình bên nhau và quên đi tất cả những chuyện còn lại. Xa nhau 6 năm 4 tháng rồi, bỗng dưng Mây lại nhắn tin hỏi em khỏe không? Để em thấy nhận ra mình còn nhớ Mây đến tan hoang cả lòng...

“Đêm qua anh mơ thấy em yêu đến trong mộng buồn
Dĩ vãng thoáng đốt cháy trái tim thương em
Khóe mắt đẫm ướt mái tóc xõa mới chấm ngang vai cho anh thương em ngàn đời
Anh kêu tên em qua vùng biển sóng chân trời…”

Nhớ em - Núi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI