11 phút "ở ẩn" cùng nhạc sĩ Quốc Bảo

06/08/2023 - 07:34

PNO - Vẻ đẹp âm nhạc nằm ở những nốt im lặng sau khi âm thanh vang lên. Cái dư thanh đó mới tuyệt vời” - Quốc Bảo nói thế về âm nhạc, về Lụa 10 năm.

Lụa 10 năm là album khiến nhiều người hoài nghi rằng Quốc Bảo đang “trả nợ”. Còn với Quốc Bảo, đó lại là 1 dự án để anh nhận diện rõ sức bền của mình trên đường chạy. Dù Quốc Bảo từng rơi vào trầm cảm, từng đối diện với khủng hoảng bệnh tật khi khối u tuyến yên khiến anh có nguy cơ mất thị giác… nhưng với âm nhạc, bằng một cách nào đó, anh chưa bao giờ dừng lại hay sa sút, dù có lần anh từng tuyên bố sẽ không sáng tác nữa. 

Gã đàn ông phong tình trong âm nhạc, từng khuấy đảo nhạc Việt của hơn 20 năm trước, giờ đã rất khác. Anh nói mình già đi và lười hơn trong việc gầy dựng hay tiếp nhận các cuộc hội thoại, tụ tập. Lười nhất là việc mở lòng.

Nhưng có lẽ không hẳn thế. Già đi thì rõ, vì ai mà chẳng già đi, còn lười hơn thì... Anh vẫn ngồi ở Ciao, góc cũ, khi quán mở cửa trở lại, có khi là mỗi ngày trong tuần như 30 năm trước. Và ít nhất là anh chăm nhặt nhạnh ký ức, gần đây nhất là những ký ức anh đã từng có ở góc ngồi đó - những người bạn, những cô gái, những ý tưởng, những câu từ lóe lên và anh viết vội ra giấy… 

Nếu bạn theo dõi âm nhạc Quốc Bảo và các dự án của anh đủ chiều dài 30 năm sẽ nhận ra Bảo là… phức hợp của những điều tưởng chừng khó dung hòa. Anh cuồng si và đầy cảm xúc - có khi khá bi lụy - trong âm nhạc, hay hoài niệm và bị níu kéo bởi quá khứ nữa. Thế nhưng, cách anh thực hiện các dự án thì lại “tỉnh” vô cùng. Các dự án của anh bao giờ cũng có giọng ca nào đó mới. Anh trao ca khúc của mình cho giọng hát phù hợp hơn là gửi chúng cho tiếng tăm của ca sĩ. Anh đi qua bao phen phong ba đến co cả lòng nhưng cực kỳ thích những giọng hát tinh khôi, chưa lấm vết… showbiz. Nhiều người bảo nhờ thế mà nhạc Việt có Nguyên Hà làm say đắm bao người. 

Cuộc trò chuyện ngắn với Quốc Bảo diễn ra vào cuối tháng Sáu - thời điểm anh vừa đón tuổi mới cùng những món quà của bạn bè, khán giả. Vào ngày cuối cùng của tháng, anh viết trên trang cá nhân: “Trong những giây phút sống hiện tại, tôi vẫn dành ra một phần hồi nhớ quá khứ. Mà chỉ nhớ những điều vui, kiểu như mình đã từng gặp ai rất vui, nơi chốn nào mình thường ngồi tận hưởng, việc gì mình đã làm với nhiều thương mến. Đó không phải niềm tiếc nuối như mọi người nhầm tưởng, mà là yêu thích và trân trọng quá khứ. Có quá khứ ấy mới có cách sống ngày hôm nay và mới có tôi’’. Cũng là, một kiểu phản biện rất… Quốc Bảo. 

Đã ở tuổi thích ẩn cư, thích riêng tư 

Phóng viên: Anh nói “dạo này lười lên báo lắm luôn” nghĩa là anh vẫn còn di chứng của trầm cảm hay anh cảm thấy mình không còn điều gì để chia sẻ hoặc không muốn chia sẻ với khán giả nữa?

Nhạc sĩ Quốc Bảo: Làm người của công chúng mãi cũng nhàm chứ. Tôi đã ở tuổi thích ẩn cư, thích riêng tư. Tôi lên báo hay xuất hiện trước truyền thông mãi rồi. Những điều cần chia sẻ thì tôi đã có mạng xã hội. Trầm cảm thì tôi đã hết nhưng bản tính tự nhiên của tôi là hướng nội nên tôi chẳng muốn phơi mình ra trước công chúng hoài, như thế mệt lắm.

* Vậy sự kết nối giữa anh với khán giả diễn ra như thế nào, mà thực ra thì anh có quan tâm đến họ không? Còn nữa, anh nghĩ khán giả của mình là ai? 

- Khán giả của tôi trước hết là những người từng theo tôi chung thủy 30 năm nay. Thứ đến là các bạn trẻ con cháu của những khán giả trên. Tôi vẫn kết nối với họ qua Facebook hoặc trả lời thư riêng. Gần đây, tôi lập Facebook mới. Một số bạn bè tôi không còn dùng mạng xã hội này nữa. Thế nhưng, bằng cách nào đó, tôi và những khán giả của mình vẫn kết nối được với nhau. Từ mối quan hệ giữa nhạc sĩ và người hâm mộ, chúng tôi trở thành những người bạn thực sự. Tôi chia sẻ được với họ không chỉ qua âm nhạc mà còn qua những thú vui, sở thích khác liên quan đến trà, nhiếp ảnh, nước hoa... Năm nay, tôi gọi là năm sinh nhật thật hoành tráng vì quà đến không kịp mở phần nhiều cũng từ những người bạn - người hâm mộ này. 

*Album Lụa 10 năm của anh vừa phát hành trên các nền tảng số chưa lâu. Ngày nay, người ta đánh giá 1 tác phẩm thông qua độ phổ biến của nó, dựa trên hiệu ứng của khán giả. Vậy album hơn/kém hoặc giống/khác gì so với kỳ vọng của anh? 

- Thú thực tôi không quan tâm lắm đến lượt nghe hay độ phổ biến vì tôi làm việc qua 1 công ty tổng phát hành. Tôi chỉ đọc những gì khán giả chia sẻ riêng với tôi, nói cho tôi biết cảm nhận của họ, chỗ được, chỗ chưa được. Tôi chú ý đến những ý kiến chê hơn vì theo tôi, album vẫn còn khiếm khuyết do không tìm được giọng ca phù hợp. Nhưng Lụa 10 năm là 1 album tốt. Nó giúp tôi khép lại 1 dự án có từ 10 năm trước. Lẽ ra hồi đó làm show Lụa, tôi có thể tranh thủ làm luôn CD nhưng tôi bận quá. Vả lại show Lụa của 10 năm trước là để gây quỹ cho bệnh nhi ung thư máu nên bao nhiêu sức lực tôi dồn hết vào mục tiêu chính, không còn sức để làm CD.

* Anh nói mình quan tâm đến những ý kiến chê hơn, vậy những ý kiến đó có thể kể ra là… 

-  “Chê” không hẳn là chê mà là thấy yêu thích Phạm Hoài Nam hơn 2 nhân vật nữ. Cũng đúng, Nam hát tốt nhất. Các bạn nữ đã rất cố gắng nhưng có thể vì vai mà các bạn đóng (mỗi ca sĩ có một vai như trong nhạc kịch gốc) chưa phù hợp lắm với tính cách và chất giọng của các bạn.

* Nhân nói về Lụa, nhà văn người Ý Alessandro Baricco (tác giả của tác phẩm Lụa kinh điển mà Quốc Bảo lấy cảm hứng - PV)) là một bậc thầy khi tạo nên được thứ âm nhạc của im lặng. Với Lụa 10 năm, anh cho rằng mình đang dùng âm nhạc để lấp đầy hay xóa nhòa một điều gì đó? Vẻ đẹp của âm nhạc là ở cái hữu thanh hay cái vô thanh?

- Vẻ đẹp của âm nhạc nằm ở những nốt im lặng sau khi âm thanh vang lên. Cái dư thanh đó mới tuyệt vời.

* Chọn Lụa để trở lại sau 2 năm vắng bóng kể từ đêm nhạc Bình yên - đêm nhạc đánh dấu 30 năm sáng tác - là động thái cho thấy Quốc Bảo đã can đảm hơn khi không chỉ nhìn về những điểm sáng của quá khứ mà còn sẵn sàng trau chuốt lại, tinh chỉnh lại những gì đã thuộc về ngày hôm qua?

- Lụa là một dự án rất hay. Trước hết, nó là thanh xướng kịch đầu tiên được diễn ở Việt Nam. Kế đó, mục đích từ thiện của nó đã hoàn tất, tôi lập được Quỹ Ung thư máu trẻ em, hiện tôi không duy trì được mà giao cho người khác. Nhưng Lụa 10 năm không phải là bản trau chuốt của vở kịch ấy mà chính xác hơn, nó là nhạc kịch được đại chúng hóa thành ca khúc. Nó khác hẳn.

Chỉ những người từng xem diễn Lụa mới nhận ra nó khác thế nào. Trước kia, nó là nhạc kịch (chính xác là thanh xướng kịch, nhân vật chỉ hát chứ không diễn động tác) với bản phối khác, phù hợp không gian phòng trà. Bây giờ, nó được khôi phục bản phối gốc và tất nhiên âm thanh phòng thu thì phải hoàn chỉnh. Nghe Lụa 10 năm là nghe 1 album ca khúc, không có tuyến người dẫn chuyện nữa.

10 năm, thạch hoá những vết thương 

* Điều thay đổi lớn nhất của anh trong 10 năm qua là gì?

- Tôi không rõ. Tôi thấy mình già đi nhiều, ít muốn giao tiếp hơn. Tôi tập trung viết một concerto cho guitar và dàn nhạc nên bận, ít viết ca khúc hơn.

* Hình như ngược lại đó chứ. Tôi cảm thấy dạo này anh cởi mở hơn khi chủ động nhắc lại những sự kiện lớn hoặc biến cố lớn trong đời mình trên Facebook cá nhân. Thành thực mà nói, anh có xem đó là những cú đánh choáng váng của số phận mà từ đó, anh đã nhận ra điều gì hoặc anh đã làm gì để sống sót?

- Tôi chẳng làm gì cả. Tôi để mặc dòng chảy dẫn tôi đi. Như các nhân vật của Murakami hòa vào dòng chảy của số phận ấy mà. Nói chung tôi dễ sống, khi nào số mệnh còn cho mình sống thì cứ sống vui, khi bệnh tật đau yếu thì chịu đựng cho qua, khi số mệnh cho mình chết thì vui vẻ mà chết.

* Nhưng “con tim thương tật” ấy đã lành hẳn lại chưa? 

- Tôi đang rất lành lặn. 

* Trong số những bóng hồng - người tình âm nhạc - đã mang âm nhạc Quốc Bảo đến gần với công chúng, có ai là người anh vẫn cảm thấy chịu ơn mà chưa từng thừa nhận xứng đáng sự hết lòng của họ?

- Có lẽ tôi chịu ơn khán giả hơn là ca sĩ. Dĩ nhiên ca sĩ hát hay thì khán giả mới yêu thích bài hát nhưng quan hệ của tôi với ca sĩ là ngang bằng, không ai chịu ơn ai. Với khán giả, tôi biết ơn họ đã đem lòng yêu những gì tôi viết.

* Tôi có cảm giác anh rất quen xài keo xịt để phong kín vết thương, giữ nó trọn vẹn mãi ở đó, hóa thạch nó. Điều này mang lại cảm giác anh không đủ can đảm để trọn vẹn với tình yêu của mình…

- Tôi phải giữ độ an toàn cho mình chứ! Tôi mà đổ thì con tôi chết, mẹ tôi đuối. Tôi hết lòng với người yêu nhiều nhất có thể thôi, nếu họ cảm thấy không đủ thì họ cứ việc đi. 

* Thôi, ta lại quay về với âm nhạc vậy. Anh nghĩ sao nếu người ta cho rằng Quốc Bảo chỉ là một trong những gương mặt tiêu biểu ở thời đại của anh và thời ấy đã qua lâu rồi. Quốc Bảo không phải là nghệ sĩ lớn để tác phẩm của anh vượt qua được lực ma sát khốc liệt của thời gian?

- Trong ngàn bài hát của tôi vẫn có những bài giờ đây được xem là mới mẻ. Chính vì thế, tôi chẳng có gì phải tự ti, mặc cảm. Ví dụ như Tình ca, Tóc nâu môi trầm, Bình yên, Em về tinh khôi. Nó mới là vì bản thân bài hát mang hơi thở đương đại. 

* Như vậy là anh hài lòng về con số cả ngàn bài hát mà anh đã viết? Dù sao đó cũng là gia tài khổng lồ tượng trưng cho sức làm việc chăm chỉ. 

- Tất cả độ chừng 1.200 bài, 700 bài trong số đó đã đăng ký bản quyền.

* Bỏ qua yếu tố truyền thông hoặc sự thay đổi của thời cuộc, giai đoạn nào sáng tác của anh có nhiều gam màu tươi sáng, rực rỡ hơn? Phải chăng đến một độ tuổi nào đó, con người không thể nhìn mọi việc một cách hồn nhiên, chân thật hơn?

- Tôi vẫn viết như tôi nghĩ. Mình già đi thì ca khúc không thể tươi hơn hớn như thời 20. Nhưng, tôi vẫn có khán giả, có ít đi chút nào đâu.

* Anh nói rằng dạo này anh hay sống cho hiện tại nhưng sao tôi lại thấy anh hay hoài niệm về quá khứ...

- Người hướng nội hay nhớ quá khứ. Đó là chuyện thường. Còn lại, tôi an vui với từng giây phút sống.

* Là người từng trải qua biến cố hôn nhân, bản thân anh có còn tin vào vẻ đẹp của tình yêu trong hôn nhân hay không?

- Thật sự, tới thời điểm này, tôi không còn tin vào hôn nhân.

* Trong thời đại số như hiện nay, nghệ sĩ, nhạc sĩ hay nhà sản xuất âm nhạc có dễ sống không, thưa anh?

- Tôi nghĩ cũng chật vật đấy. Nhạc sĩ thì luôn nghèo.

* Theo anh, bản chất thực sự, các xu hướng đáng chú ý hoặc mức độ phát triển của âm nhạc Việt Nam trong giai đoạn này là gì? 

- Tôi không thấy nhiều điểm sáng trong tình hình âm nhạc hiện thời, cả trong nước lẫn thế giới. Mà nói vậy thôi, tôi không theo dõi nhiều. Tôi chỉ nghe nhạc cổ điển và jazz.

* Khán giả có thể chờ đợi gì từ nhạc sĩ Quốc Bảo trong thời gian tới?

- Hãy đợi cái concerto cho guitar và dàn nhạc của tôi. Lẽ ra tôi làm xong lâu rồi nhưng mấy năm dịch bê bết quá viết không nổi.

* Cảm ơn anh đã chia sẻ. 

Yến Lê Yilly (thực hiện)

Ảnh: LOUIS WU

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI