10 năm sống hèn

24/11/2024 - 14:47

PNO - Suốt 10 năm nay, chồng tôi ngoại tình. Sự thật này chỉ mình tôi biết, nhưng tôi đã nghĩ miễn chồng vẫn chu cấp đầy đủ cho tôi nuôi 2 con, tôi chịu đựng được hết.

Tôi im lặng nhìn chồng ngoại tình. (Ảnh: Internet)
Tôi im lặng nhìn chồng ngoại tình. (Ảnh: Internet)

Từ ngoài nhìn vào, chúng tôi vẫn như một cặp vợ chồng bình thường. Khoảng 3 năm đầu mới phát hiện chồng ngoại tình, tôi liên tục đòi ly hôn, nhưng chồng tôi không đồng ý với lý do con còn nhỏ.

Anh hứa chia tay người thứ 3, và quả thật anh đã cắt đứt với cô ta, nhưng rồi lại... tái phạm.

Dần dần, tôi từ một người vợ luôn đấu tranh đòi sự chung thủy, trở thành một người đàn bà trơ như đá, cạn tình yêu. Tôi chán cảnh tra khảo, truy tìm tung tích trong từng lời nói dối của chồng. Tôi cũng ngán cảnh vợ chồng lôi nhau ra chì chiết, thậm chí lao vào đánh nhau sau mỗi lần gọi là “cuộc nói chuyện”.

Sau này tôi mới biết, chồng không chịu ly hôn vì muốn giữ hình ảnh người đàn ông tốt trong mắt xung quanh. Anh ta sợ điều tiếng, chứ không thương xót gì mẹ con tôi.

Tôi đành im lặng, kệ cho chồng muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, nhắn tin hay gọi điện cho nhân tình giữa đêm khuya, trên chiếc giường của vợ chồng tôi. Miễn chồng vẫn chu cấp đầy đủ cho tôi nuôi 2 con, tôi chịu đựng được hết.

Tôi là cô giáo mầm non tại một trường tư nhân, lương dao động 5-6 triệu đồng mỗi tháng. Chồng làm được bao nhiêu tiền tôi không biết. Từ lúc lấy nhau, anh đã có nhà chung cư và đưa cho tôi 15 triệu đồng mỗi tháng để chi tiêu. Sau này, khi tôi sinh bé thứ 2, chi phí tăng lên, anh đưa cho tôi 20 triệu mỗi tháng. Nhờ khoản tiền này tôi mới có thể cho 2 đứa con học trường tư giữa đất Sài Gòn.

Nhiều năm sống như vậy, tôi đã quen với sự phụ tình và có lẽ sẽ cố gắng đến ngày các con tôi học xong đại học. Nhưng bây giờ, chồng và người tình ngày càng quá quắt. Cô ta đã sinh con chung với chồng tôi, thời gian chồng tôi ở bên nhà cô ấy ngày một nhiều. Chồng cũng không còn gửi tiền cho tôi đúng hạn, cứ phải nhắc nhở, giục giã.

Cách đây 1 tháng, cô nhân tình của chồng gọi điện cho tôi rồi hỏi: “Chị không có khả năng kiếm tiền mà sống à? Chị định ký sinh trên anh Q. đến bao giờ nữa?”.

Trong lần hiếm hoi về nhà thăm con, chồng tôi cũng bóng gió: “Tôi không thể cứ chu cấp như thế này mãi. Cô nghĩ cách để chuyển các con về học trường công đi. Nếu không thì cô hãy kiếm thêm tiền mà tự lo liệu”.

Tôi bị tước đi niềm tin rằng mình có thể sống mà không cần chồng. (Ảnh: Internet)
Tôi bị tước đi niềm tin rằng mình có thể sống mà không cần chồng (ảnh minh họa)

Tôi không ngờ ngày này cũng đến, tôi từng nghĩ chồng thương con, sẽ không bỏ rơi chúng. Có lẽ sai lầm của tôi là ngay từ đầu đã dung túng, cho anh ta quyền chà đạp lên lòng tự trọng của tôi. Tôi sai khi không cố gắng kiếm tiền nuôi con mà cố bám vào chồng, để cả cô nhân tình kia cũng nói tôi “ký sinh”...

Tôi nhớ về cha mẹ. Họ đã rất hạnh phúc khi con gái lấy được một anh chàng có nhà thành phố, lương cao, tính tình hiền lành. Đến bây giờ, mỗi lần nhắc đến con rể, cha mẹ tôi vẫn rất hồ hởi khen ngợi.

Trong lá thư mà cô con gái 8 tuổi của tôi viết cho ba có đoạn: “Con thương ba phải đi làm vất vả kiếm tiền để lo cho chị em con. Con sẽ cố gắng tiết kiệm để ba đi làm ít lại, về nhà với chúng con nhiều hơn”.

Tôi đã không nỡ nói với con rằng ba mẹ chúng không hạnh phúc, nhưng nay tôi không còn cố được nữa. Tôi nhận ra, kỳ vọng cho con một gia đình đủ đầy là không thể, khi bản thân mình cũng sống phụ thuộc. Người sinh ra tôi và người tôi sinh ra, họ chỉ hạnh phúc khi tôi hạnh phúc mà thôi.

Tôi nhắn tin cho chồng: “Anh gửi nốt tiền chu cấp cho con tháng này rồi không phải gửi nữa”.

Tôi quyết định lấy số tiền đó làm chi phí chuyển sang trường công cho các con. Về công việc, tôi xin nghỉ làm và tự mở một lớp trông trẻ nhỏ ở trong chung cư để có thu nhập tốt hơn. Đây là điều mà tôi đã ấp ủ từ lâu. Dù mọi việc sẽ khó khăn, xáo trộn, tôi có thể thất bại với rất nhiều nước mắt, nhưng tôi chẳng còn con đường nào tốt hơn.

Tôi mong mọi việc suôn sẻ, để khi kinh tế đủ vững, mẹ con tôi cũng sẽ chuyển ra riêng, không sống trong ngôi nhà này nữa.

M.H (Quận 2, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI