10 năm làm dâu chỉ đau đáu giấc mơ ra riêng

10/03/2023 - 06:16

PNO - Chỉ những ai sống với nhà chồng nhiều năm mới hiểu cảm giác của chị. Chị chỉ thèm một mái nhà, thèm sự riêng tư...

“Nhà có đám mà cứ lề mề, đã dặn trước rồi chứ có phải không đâu!”. Chị bước được nửa cầu thang thì nghe mẹ chồng phàn nàn. Bước chân chị ngừng lại, tiếng mẹ chồng vẫn rổn rảng, cố ý để chị nghe. Nén tiếng thở dài, chị xuống cắm cúi dọn rửa, chẳng cần quay lại, chị cũng biết có nhiều ánh mắt đang nhìn mình.

Chẳng ai biết đêm qua con gái sốt, chị thức cả đêm, hết chườm lại lục đục cho con bé uống thuốc, bồng lên bồng xuống đến rã rời đôi tay. Biết nhà có đám, chị đã đặt báo thức sẵn, nhưng cả đêm quần quật, thành ra chẳng tiếng chuông nào đánh thức nổi. Gần về sáng, lúc con ngủ cũng là lúc chị thiếp đi. Mãi cho đến khi tiếng quăng quật xoong nồi loảng xoảng, chị mới bừng tỉnh.

Nhiều năm trong cảnh sống chung, chị cam chịu (Ảnh minh họa)

Nhiều năm trong cảnh sống chung, chị cam chịu (ảnh minh họa)

Đám giỗ tổ chức vào trưa, nhưng đồ ăn phải chuẩn bị từ sáng, thậm chí từ hôm trước. Ngày này, dòng họ tề tựu, ai cũng tay xách nách mang những món cúng. Ba chồng chị là trưởng họ, chồng chị là đích tôn. Dù anh có tư tưởng hiện đại, không thích bày vẽ, nhưng không tránh khỏi việc phải theo phong tục bao đời. Chị lấy anh thì tuân thủ lề thói nhà chồng. Đã nhiều năm nay, chị chấp nhận và cam chịu.

Mẹ chồng không thích chị. Trong mắt bà thì chị vụng lắm. Việc gì quan trọng, bà cũng phải làm cho được, phần của chị chỉ là nhặt mớ rau, rửa cái chén, lau cái sàn.

Trong mắt bà, mấy việc đó chỉ là việc vặt, làm được có mấy mà than. Khi cả nhà ăn uống, bà sẽ kể lể món này làm công phu, món kia phải nấu thế này, ướp thế nọ. Rồi tất nhiên, bà cũng không quên bóng gió "giao cho người khác, chắc ăn không nổi".

Chị hiểu người khác ở đây là chị. Ở nhà chồng dù đã chục năm, chị vẫn luôn thấy mình như người thừa, không có cảm giác thân thương, gần gũi. Ngày giỗ, các cô các dì có dịp tụm năm tụm bảy, đánh giá này kia. Họ thỏa sức chuyện trò, bày bừa, kéo cả vào phòng chị để nghỉ mệt, rồi lục xem lọ nước hoa, thỏi son, bức tranh chị treo trên tường.

Có lần đồ hư, rơi vỡ, chị không dám kêu ca.

Chị mệt, nhiều lần muốn nổi cáu, nhưng làm sao mà chị dám cáu khi mà quanh đấy đều là những người sẵn sàng phán xét chị.

Chị thèm lắm một cuộc sống riêng tư, tự do (Ảnh minh họa)

Chị thèm lắm một cuộc sống riêng tư, tự do (ảnh minh họa)

Sau những lần đám tiệc như thế, chị nai lưng ra dọn, bởi mẹ chồng sẽ than mệt, ba chồng thì say xỉn, em chồng thì bận thu gom đồ ăn mang về dùng.

Chị đuối mà không thể than thở. Chỉ khi đêm hôm khuya khoắt, chị mới trào nước mắt. Chồng chị dù thương vợ, cũng chỉ có thể đấm lưng, xoa bóp, an ủi. Họ nhiều lần chị bàn với anh việc ra riêng, nhưng không thể.

Mẹ anh đã nhiều lần phản đối chuyện ra riêng. Với bà, sống chung mỗi bên chịu nhịn một chút thì có sao, bà ở nhà đỡ đần việc nhà, rằng bà sống thế mà con dâu chưa hài lòng ư? Rằng dư dả lắm hay sao mà ra ở riêng? Rằng bà làm gì mà anh chị khó chịu khi ở cùng?

Rồi bà sẽ khóc lóc, sẽ vin vào chuyện tuổi già chỉ muốn sum vầy, thời gian chẳng còn bao lâu, khi bà mất thì ngôi nhà này cũng thuộc về anh chị… Chồng chị vừa mệt mỏi, vừa xuôi lòng, chuyện ra ở riêng vì thế mà cả chục năm qua gác lại.

Đêm nay, sau một ngày rã rời, chị lại mơ về một tổ ấm riêng tư. Hơn mười năm nay, giấc mơ của chị thấp thoáng hình bóng một căn bếp nhỏ, một phòng ngủ ấm áp, một khoảng sân tự do. Chị nhắm mắt, nước mắt ứa ra. Chẳng biết đến bao giờ, điều ước ấy mới thành sự thật.

V. Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI