“…Vương thì tội”

17/05/2013 - 16:20

PNO - PN - Mây đen trùm phủ lên mái ấm gia đình từ khi tôi mắc căn bệnh ung thư quái ác. Bệnh mới phát, chồng tôi cũng quan tâm, lo lắng nhưng càng về sau càng đuối. Anh dần nói lời nặng nhẹ, chê chán vợ con. Anh lơ là việc chăm sóc, đi...

Những dấu hiệu đổi thay nơi anh như lén lút gọi điện thoại, có tin nhắn khuya cho thấy anh đã đèo bòng người mới. Nghi vấn này khiến tôi sa sút thấy rõ. Tôi giận anh một, trách mình đến mười, trách cái tội… bệnh. Tôi là “tội đồ” đã gieo gánh nặng cho chồng, đánh mất hạnh phúc gia đình. Tôi không có quyền đòi hỏi được chồng nâng niu như trước. Sự dằn vặt, nuối tiếc, mặc cảm khiến tôi mất ăn mất ngủ, bệnh càng nặng. Bằng tuổi nhưng so với chồng, tôi già hơn nhiều. Anh đi riết quen chân, bỏ mặc tôi trên giường bệnh. Lịch khám của tôi, anh không buồn nhớ đến. Nhắc thì anh chở đi khám, không nhắc thì tự bắt xe ôm. Trong suy nghĩ của anh đã không còn có tôi.

“…Vuong thi toi”

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trước đây, đời sống tình dục của vợ chồng vô cùng hòa hợp. Hai - ba năm nay, anh hờ hững, lạnh nhạt. Tôi nghĩ anh muốn lấp liếm chuyện đã có bồ, đã no đủ nên không thèm “rớ” vợ nhà. Về phần tôi, tôi chiều ý để anh không lấy cớ bắt chẹt “do vợ bỏ đói, chồng mới phải ăn vụng”. Chiếc giường biến thành nơi đấu trí vô hình, “chuyện ấy” không còn thôi thúc từ con tim.

Nhiều lần tôi định ly hôn để khỏi phiền chồng và giải phóng mình ra khỏi mớ bòng bong rối rắm. Tôi định chia tài sản, mua một căn nhà nhỏ, thuê người chăm sóc để được thanh thản đầu óc. Nhưng, nghĩ đến cảnh anh sẽ đường đường dắt người phụ nữ mới về căn nhà kỷ niệm của tôi, sinh con đẻ cái, vui hưởng ái ân là tim tôi thắt nghẹn. Các con đều khuyên chia tay vì “ba đã hết thương mẹ” nhưng tôi lưỡng lự, không cam tâm. Lẽ nào sự dày công vun đắp của tôi suốt 25 năm qua lại đổ sông đổ biển? Trước đây, anh vốn là chồng tốt. Giờ đây, dù ngoại tình nhưng anh chỉ lén lút chứ không trơ trẽn công khai, không đánh đập vợ, chứng tỏ ít nhiều vẫn nể mặt tôi. Cuối năm là đám hỏi con gái, không thể để chuyện của vợ chồng tôi làm nhà sui chê cười, coi khinh con dâu. Tôi đã cả đời vì con, chẳng lẽ giờ lại không thể cố thêm chút nữa.

Người trong cuộc như tôi không hiểu tiếp tục chung sống hay ly hôn sẽ là lối thoát cho mình, thế nào sẽ tốt hơn cho sức khỏe của tôi, sẽ ít tổn thương cho các con. Sợ trả giá, tôi không dám quyết định. Tôi ước có một giấc chiêm bao cho tôi sống thử tình cảnh “tái độc thân” xem có thoải mái, nhẹ nhàng hơn tình cảnh vợ chồng “hữu danh vô thực” hiện tại hay không. Giờ đây, tôi như ở ngã ba sông. Dòng nào đục, dòng nào trong, đâu là hơn, đâu là thiệt, tôi không biết. Bàng hoàng, hụt hẫng, mệt rũ, tuyệt vọng, đơn độc… tôi chắc khó có thể làm lại từ đầu ở tuổi 50 với khối u ác. Nhưng, tiếp tục chung sống thì sao cho khỏi khổ? Tôi là mẫu phụ nữ cũ, hết lòng vì chồng con và cầu mong điều ngược lại. Tôi không thể trơ đá, bình thản khi chồng cứ vờ vịt, lén lút sau lưng mình.

Thu Vân (Bình Dương)
Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ: lyhonlaloithoat@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI