“Đơn” nhưng không “độc”

21/04/2013 - 00:08

PNO - PNCN - Tôi chia sẻ câu chuyện của mình, không phải cho những ai đó chưa một lần làm vợ, làm mẹ. Tôi chia sẻ để mọi người hiểu thêm sự tự chủ của những bà mẹ đơn thân. Đôi khi, sự tự chủ này cũng do hoàn cảnh xô đẩy, nhưng...

Tôi không phải là cô gái xinh đẹp nổi bật, nhưng tôi biết mình cũng thuộc diện ưa nhìn. Học xong đại học, tôi có việc làm ngay tại thành phố quê nhà, rồi lấy chồng. Gia đình chồng tôi giàu có, chồng tôi lại là con trai duy nhất của một dòng họ danh giá. Số phận oái oăm và thử thách, tôi lấy chồng 11 năm mà không có con. Chúng tôi vẫn là đôi vợ chồng son, trong khi ông bà nội mỏi mắt trông chờ cháu.

Không có con là trọng tội của những người vợ. Thành phố biển quê tôi nhỏ hẹp, những tiếng xì xào “cây độc không trái, gái độc không con” quanh quẩn bên tôi, tới tai ba má chồng tôi cùng với những ánh mắt nửa thương hại nửa ganh tỵ. Vợ chồng tôi cũng thử đủ cách. Nhưng tôi càng được chăm sóc, chữa trị nhiều, thì người ta càng nói ra nói vô, càng gièm pha cay độc. Lòng tốt nào cũng có giới hạn, ba má chồng ban đầu còn cố giấu, sau thì không thể giấu mãi nỗi buồn gia đình hiu quạnh. Tôi quyết định trả lại tự do cho chồng. Ly hôn là một thách thức, tôi chấp nhận rời khỏi anh và gia đình anh, để mình không phải vật lộn mãi với những cố gắng mòn mỏi - những cố gắng đã biến hạnh phúc gia đình thành một cuộc trả nợ nghĩa vụ đơn thuần và nặng nhọc: gối chăn là lịch biểu nghiêm khắc, gần gũi đôi khi thành cực hình tra tấn, bữa cơm là chế độ thuốc men, lời thăm hỏi là lời ngầm oán than, trách móc…

Ra khỏi cuộc hôn nhân ấy, tôi uể oải, rã rời. Chỗ của tôi ngay lập tức có người thay thế. Sự đời chua chát đắng cay. Với chút tiền “đền bù” cho mười mấy năm thanh xuân, sau khi ly hôn, không muốn về nhà cha mẹ, tôi mua một căn hộ nhỏ, sống một mình. Tôi trở lại với nghề dạy học, tìm sự khuây khỏa bên những đứa trẻ. Ở đó, tôi đã buông mình vào vòng tay của một người, trong nỗi tủi hờn số phận.

“Don” nhung khong “doc”

Vậy mà, tôi mang thai.

Ngày nhận phiếu khám thai cũng là ngày con gái tôi đã được ba tháng nằm trong bụng mẹ. Tôi bất ngờ đến choáng váng, và sau đó là hạnh phúc tột cùng. Thành phố nhỏ trở nên chật hẹp với hạnh phúc của tôi. Một lần nữa, tôi quyết định lên đường. Tôi chuyển chỗ làm. Sài Gòn rộng mở với tôi, bảo bọc cho bí mật của mẹ con tôi. Tôi sinh con một mình, nuôi con một mình, và thấy mình trở thành một người mẹ đơn thân tràn đầy tự tin, kiêu hãnh.

Con gái tôi là hoa trái ngọt lành. Tôi đơn thân, nhưng tôi không còn là “cây độc không trái gái độc không con”. Tôi hạnh phúc. Tôi cũng không muốn chòi đạp vào hạnh phúc của người khác. Cha của đứa trẻ chưa hề biết đến sự có mặt của bé trên cuộc đời này, và vẫn đang yên ổn với gia đình. Tôi thầm cảm ơn anh, cảm ơn cả sự yếu đuối nhất thời của mình đã mang đến điều bất ngờ đẹp nhất. Tôi cũng không oán trách gì chồng cũ. Mọi thứ hẳn đều do nhân quả. Tôi đã mất cả một đoạn đời dài để hiểu sự khác nhau giữa “lấy chồng” và “có con”. Hạnh phúc này là của tôi, không liên quan đến nghĩa vụ của bất kỳ ai, cũng như nghĩa vụ đối với dòng tộc nào.

Bây giờ, thỉnh thoảng có người vẫn hỏi tôi sao lại chọn cuộc sống đơn thân, vất vả lắm phải không, cô đơn lắm phải không, tại sao không tìm cho mình một hạnh phúc mới? Hạnh phúc đâu phải là lời giải có sẵn của một câu đố, cứ cố tìm rồi sẽ gặp. Hạnh phúc là khi người ta được sống thanh thản, thoải mái đón nhận tất cả mọi điều tốt xấu, hay dở mà cuộc sống đưa đến cho mình. Tôi đơn thân, nhưng không hề đơn độc hay cay độc. Tôi biết giá trị mà cuộc sống đơn thân mang lại và tôi cũng tự biết mình đang mở lòng đón chờ một hạnh phúc mới. Ai mà biết được, ngày mai đây, khi mẹ con tôi cùng nhau lớn lên…

Thiên Thanh
Mời bạn đọc chia sẻ tâm sự, câu chuyện của mình qua địa chỉ thegioidonthan@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI