Lộc đầu năm

07/03/2015 - 07:36

PNO - PN - Buổi chiều khoác lên bầu trời phía Tây một tấm lụa màu mỡ gà óng ánh, nhưng chỉ chút nữa thôi, những mảnh lấp lánh đó sẽ tắt. Tháng Mười chưa cười đã tối.

edf40wrjww2tblPage:Content

 1.

Giờ đã là tháng Chạp. Giáp Tết, ngày ngắn đêm dài… Chị rời bàn làm việc, bước ra hàng ba. Ráng vàng thì gió ráng đỏ thì mưa. Trời chiều như vầy là trời gió. Gió chướng ù ù xổ tung mái tóc chị đang quấn hờ. Gió rứt những cánh nguyệt quế nở từ hôm trước rắc trên tóc chị lấm tấm.

Buổi đêm lạnh lắm đây. Mới giờ này mà đã nghe hơi lạnh se da. Chị co người lại một lúc rồi xoay cổ tay, vặn người làm vài động tác thể dục. Chị thoáng se lòng khi nghĩ tới anh. Không biết Tết này anh có về không. Thường thì anh sẽ báo trước vài tuần lễ. Để rồi chị sẽ quýnh quíu, tất bật chuẩn bị mọi thứ. Để rồi sau đó lại nghe anh cười giòn tan dưới bếp: “Anh chỉ cần ăn món kho quẹt với rau luộc của em thôi, đừng bày đặt mua sắm này kia”.

Nghe anh nói chị cứ cười cười nhưng lại làm theo ý mình. Tết mà. Không có anh thì chị cũng phải sắm sửa tươm tất. Nhưng cũng có khi Tết anh không thể về do có những ca bệnh đột xuất. Những lúc như vậy anh thủ thỉ xin lỗi chị, nói sẽ đền bù sau cho chị. Rồi cười trừ. Họ cứ là vợ chồng son, vợ chồng Ngâu như thế. Mười năm rồi.

Loc dau nam

2.

Chị quen anh trong một lần anh về nước thăm gia đình. Anh là bác sĩ, nhưng lại mê ngành châm cứu. Cây kim be bé của nền văn hóa Đông phương hóa ra rất được lòng người dân Berlin, nơi anh định cư. Cô em họ của anh, lúc đó là đồng nghiệp với chị, nổi hứng làm mai cho ông anh còn mải lặn ngụp trong thế giới của cây kim châm cứu và những huyệt đạo bí hiểm mà quên chuyện vợ con. “Để em giới thiệu cho anh một người. Có thể người này sẽ hợp với anh”.

Người đó, dĩ nhiên là chị.

Là giảng viên ngoại ngữ ở một trường chuyên nghiệp, thời gian của chị cũng không đến đỗi eo hẹp lắm. Chị còn độc thân, ở chung với mẹ già. Cuộc gặp mặt được dàn xếp một cách tự nhiên. Anh bác sĩ dí dỏm, tinh tế, biết gợi chuyện, biết nghe chuyện. Cô giáo yêu văn chương, lãng mạn dù vẻ ngoài có chút khô khan… Hai người coi bộ hợp ý nhau như người ta hay nói là “trời sinh một cặp”. Chỉ hai tuần sau, khi bay về Đức, anh đã điện thoại cho chị và ngỏ lời cầu hôn. Chị vui vẻ nhận lời, đơn giản như mọi việc đã được xếp đặt từ… kiếp trước.

Nhưng tình cảm của đứa con gái duy nhất với bà mẹ già nay đau mai yếu khiến chị không đành xa quê theo chồng. Nhìn thấy cảnh khó xử đó, anh nói thôi thì em cứ ở nhà với mẹ, thỉnh thoảng anh lại về thăm. Bữa chia tay không nhiều nước mắt như những kịch bản truyền hình hay những tiểu thuyết chị từng đọc. Chị thấy chồng cũng không có vẻ gì là quá bịn rịn, lưu luyến vợ, chuyện thường thấy ở những cặp đôi mới cưới. Anh chỉ ôm chặt lấy chị, nói thầm thì vào tai chị: “Rồi anh sẽ về với em mà…”, giống như chuyện chia tay là chuyện đương nhiên mà anh đã thấy trước rồi vậy!

Mãi mà chị không có con. Anh vẫn dành thời gian mỗi năm về Việt Nam một tháng. Tuy rất hạnh phúc với chồng, nhưng bản năng làm mẹ vẫn khiến chị khổ sở, mỗi khi thấy bạn bè đồng nghiệp hạnh phúc tay bế tay bồng. Chị ra vô trong căn nhà rộng, đầy đủ tiện nghi nhưng thấy trống trải kỳ lạ. Chị van nài anh, làm thế nào đó để chị có một đứa con. Chị đi chùa, phát tâm từ thiện khắp nơi khi có điều kiện, chỉ mong có một đứa con để bồng ẵm nâng niu, để đỡ cô quạnh khi không có anh bên cạnh.

Nghe những tâm sự của chị, anh chỉ cười, nói chị nếu có điều kiện thì cứ đi làm việc thiện. Nhưng con cái là chuyện khác, đó là cái duyên, không phải muốn là có. Thật ra, kiến thức của một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm cho anh biết, chị bị vô sinh. Không muốn làm chị buồn nên anh không nói sự thật, cũng không hối thúc chị đi khám làm gì để khỏi bị sốc.

Loc dau nam

3.

Tiếng chuông điện thoại lúc gần mười giờ đêm khiến chị giật mình. Chuẩn bị tết nhất rồi nhưng ở cái xóm nhỏ này mọi sự vẫn như bao ngày, cứ sau chín giờ đêm là nhà nhà đều im phắc. Nhà chị cũng vậy. Chỉ có khác, chị đang ngồi rì rầm nói chuyện với anh qua skype. Anh nói chắc sẽ về sau Tết ít hôm. Tiếng chuông điện thoại nửa đêm này là của ai đây…? Chị gỡ tai nghe xuống để nhận điện thoại. Giọng người báo gấp gáp, cho biết ở dưới chân cầu số 2 có một đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi.

“Cứu nó đi, chị ơi! Chị tìm cách cứu nó chứ không nó chết mất. Bé gái đó chị!”. Người gọi nói gần như van nài nhưng không xưng tên. Chị ngơ ngẩn mất vài giây. Thông báo với anh để ngưng cuộc trò chuyện, chị vội vàng khoác áo, dắt xe ra khỏi nhà. Ai lại có thể bỏ một đứa bé vào đêm giao thừa như thế này? Mẹ chị gọi với theo: “Đi đâu mà nửa đêm khuya khoắt, con?”. Chị nói vắn tắt rồi đi, không để ý đôi mắt mẹ có một ánh sáng lóe lên, rạng rỡ. Như có một cái gì đó thôi thúc, chị muốn đến nơi người ta tìm thấy đứa bé càng nhanh càng tốt. Hình ảnh những đứa trẻ bị bế đi ăn xin, những đứa nhỏ mặt mày nhếch nhác, mềm nhũn như dải khoai héo bị những người lớn bất lương sử dụng làm công cụ kiếm tiền ám ảnh chị, giờ đây lại lần lượt hiện lên.

Từ ngày lấy chồng, từ ngày biết khao khát có một đứa con, chị nhìn thấy đứa trẻ nào cũng muốn ôm vào lòng, nựng nịu hôn hít… Nhưng dễ gì mà có một đứa con “của mình”. Rất nhiều lần, chị có ý định nuôi một đứa con nuôi. Nhưng người này người kia cứ bàn ra tán vào riết nên ý định đó cũng chưa thành. Thỉnh thoảng rảnh rang chị lại ghé cô nhi viện, mang quà bánh quần áo cho mấy đứa bé, dạy chúng học, chơi với chúng…

Gió quá. Gió rượt nhau, xô đẩy cả người trên đường. Ở huyện lỵ, giờ này, đường sá đã thưa người. Tay lái của chị thỉnh thoảng lại loạng choạng. Chị nhấn ga. Kia rồi. Dưới chân cầu, có nhiều bóng người lố nhố. Chị dừng xe, vội vã bước tới. Có một cái thúng được đưa lên. Một đứa bé còn đỏ hỏn, chắc mới sinh được vài hôm, nằm ngủ say trong đó. Nó được ủ trong rất nhiều manh vải cũ, áo gối, khăn lông rách… nhưng sạch sẽ, ấm áp. Gương mặt đứa bé thật dễ thương, dù da nhăn nheo như da một cụ già. Dường như nó suy dinh dưỡng từ trong bụng mẹ. Có ai đó mang tới một cái mũ len màu tím tím đội vào cho bé. Cái mũ quá rộng so với cái đầu bé nên nhìn thật ngộ nghĩnh và cũng thật dễ mủi lòng. Chị tưởng tượng đứa bé giống một thiên thần rớt phải ổ chó con. Một thứ tình cảm thật lạ ập đến. Chị ôm lấy đứa trẻ. Một vài người biết mặt chị, kêu lên: “Kìa, cô giáo. Giờ tính sao, cô giáo?”. Chị nói nhanh: “Giờ đã khuya quá rồi, xin ai đó giúp tôi đưa đứa bé về nhà tôi đã, và nhân thể báo công an khu vực chuyện này. Từ giờ đến khi mọi việc được giải quyết xong, tạm thời tôi sẽ nuôi cháu…”. Những người chung quanh gật đầu tán đồng. Hai mươi phút sau, đứa bé đã được đưa về nhà. Mẹ chị, không biết nghĩ sao, lập cập thắp hương bàn thờ, xin cho đứa bé được trú ngụ trong gia đình. Có ai đó đã nhanh tay mua cho bé hộp sữa bột để trên bàn.

Chị quấn đứa trẻ trong chiếc khăn bông mềm mại thơm tho của mình. Mai sẽ tính. Giờ đây, nhìn nó ngủ trong lớp khăn hồng hào như một cái kén, chị cứ lâng lâng một niềm vui khó tả. Mãi đến khi đứa bé cựa mình ọ ẹ đòi bú, chị mới sực tỉnh. Chị pha sữa và cho bé uống bằng muỗng cà phê. Coi vậy mà cái nết đói của nó không hiền chút nào. Nó vừa chép miệng uống sữa vừa khóc um sùm. Đến khi nuốt hết tách sữa độ 40ml, cô nàng mới chịu nín. Chị ngẩng lên thấy mẹ mình đã ngồi đó tự hồi nào. Bà cười móm mém: “Tập chăm em bé cho quen… Hay là giữ nó lại mà nuôi đi con!”.

Bốn mươi tuổi. Mười năm làm vợ rồi mà lần đầu tiên mới nghe tiếng khóc trẻ sơ sinh tại nhà mình, mới tập pha sữa quấn khăn, mới nháo nhào tra cứu những tài liệu liên quan đến nuôi dưỡng trẻ con… Có ai như chị không nhỉ? Nhưng, chị có cảm giác đứa trẻ này là của mình, chỉ là trong một thời điểm nào đó chị làm thất lạc...

Tiếng chuông đổ từng hồi thong thả từ phía nhà thờ vọng lại, báo hiệu giao thừa. Tiếng cười ấm áp của anh ở xa lẫn trong tiếng chuông: “Chà chà… đầu năm không đi chùa vẫn hưởng phước hả em? Phen này anh phải thu xếp về sớm, coi thử em cho con bú kiểu nào cho biết…”. 

 CẨM GIANG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI