Điều “bình thường” không… bình thường

09/12/2013 - 07:40

PNO - PNCN - Nghe chuyện của tôi, nhiều người sẽ bình luận rằng: “bình thường”, thậm chí sẽ nói “có gì mới? Dân đồng tính ai chẳng bị vậy?”. Đồng ý - chuyện của tôi sắp kể là “chuyện thường ngày” của người đồng tính,...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi sinh ra với hình hài một người nam. Từ bé, tôi cũng như bao đứa trẻ khác, vui chơi, học tập bình thường. Tuy nhiên, tôi lờ mờ linh cảm một điều gì đó rất kỳ lạ, rất khác người đang hiện hữu, đang thôi thúc trong tôi. Đến khi dậy thì, điều đó hiện ra rõ rệt. Đám bạn cùng trang lứa lúc này đã biết mê mẩn những khuôn mặt xinh tươi của các cô gái cùng trường. Còn tôi thay vì mê mẩn một tà áo dài tha thướt, tôi lại mê dáng người vạm vỡ của một cậu bạn học. Tôi cố ép mình cho giống chúng bạn, nhưng không cách nào được. Thậm chí, khi học đại học, tôi cố gắng quen thử một cô gái. Cũng hẹn hò, cũng tâm sự như bao đôi tình nhân bình thường. Nhưng rồi chúng tôi sớm chia tay, bởi tôi chẳng thể nào rung động được. Và cứ thế, thời sinh viên của tôi trôi qua với vô số dằn vặt, ẩn ức.

Ra trường, đi làm, tôi bị tiếng sét ái tình. Tôi yêu một người nam chung chỗ làm. Và lần đầu tiên trong đời, tôi dám sống thật với bản thân. Cũng lần đầu tiên tôi cảm nhận được hạnh phúc của tình yêu đôi lứa. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ dám yêu lén lút vì sợ dư luận. Một thời gian sau, mối tình ấy chấm dứt khi người yêu tôi phải đi lấy vợ trước sức ép gia đình. Đau khổ, tôi lao vào các cuộc tình chóng vánh. Có người cũng là đồng tính, thật lòng yêu tôi. Có người lại giả đồng tính, mục đích chỉ để lợi dụng tiền bạc. Và tôi cứ trượt dài trong những chuỗi ngày dằn vặt, đảo lộn giữa những giá trị thật - giả.

Và rồi tôi gặp anh - “người bạn đời” hiện tại của tôi. Anh nhẹ nhàng động viên, ân cần dìu dắt tôi vững bước, anh tìm lại cho tôi niềm vui và niềm tin vào cuộc sống. Tôi đã gặp được lẽ sống của đời mình. Anh và tôi đều cảm thấy chúng tôi sinh ra là để cho nhau. Bên nhau, chúng tôi có đủ sức mạnh để ra một quyết định tày trời: thú nhận mọi chuyện với gia đình hai bên.

Dieu “binh thuong” khong… binh thuong

Chẳng ai ngờ, phản ứng từ gia đình tôi và gia đình anh đều kịch liệt. Bố mẹ anh tuyên bố từ con và đuổi anh ra khỏi nhà. Phần tôi, khi vừa nói ra mọi chuyện, mẹ tôi ngất xỉu, phải đưa vào viện cấp cứu. Vừa từ viện về, bố tôi thẳng tay cho tôi một bạt tai và chửi rủa thậm tệ. Ông cấm tiệt tôi không được qua lại với anh, bảo rằng nếu tôi còn tiếp tục “sống không ra con người” thì sẽ từ mặt tôi. Chờ sức khỏe của mẹ ổn định, tôi viết một lá thư để lại và lẳng lặng ra khỏi nhà, dọn đến chung sống với anh ở một căn nhà thuê. Sau đấy một ngày, bố tôi gọi điện cho tôi, nói đúng bốn từ: “Mày đi luôn đi!”.

Một năm trước, anh và tôi đã tổ chức cái gọi là “đám cưới”, thực chất là một bữa tiệc nhỏ, mời được đúng tám người bạn đến chung vui. Chúng tôi đã đến được với nhau và hạnh phúc bên nhau. Nhưng hạnh phúc ấy chưa bao giờ trọn vẹn, bởi chúng tôi luôn sống trong cảnh hàng xóm xì xào, đồng nghiệp kỳ thị và người thân xa lánh. Chúng tôi làm gì sai, khi chỉ sống thật với bản thân, khi đấu tranh vì hạnh phúc cuộc đời? Tại sao cùng là con người, mà chúng tôi cứ phải sống lẩn khuất trong mặt tối của xã hội, không dám ngẩng cao đầu, không dám sống cho ra sống? Tôi và anh nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh em… nhưng chẳng có đường về…

Quan niệm xã hội có lẽ sẽ rất khó thay đổi, bởi cái ác cảm “thằng pê-đê”, “con bóng” đã ăn sâu vào đầu óc mọi người. Hãy mau chóng ban hành luật công nhận hôn nhân đồng giới. Điều ấy sẽ giúp chúng tôi có cơ sở vững chắc, có thêm sức mạnh để hòa nhập cộng đồng, để trở về với gia đình…

Lê Tiến (Q.Thủ Đức)

Mời bạn đọc chia sẻ tâm sự, câu chuyện của mình qua địa chỉ toimuonsongthat@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI