Giỗ mẹ chồng

13/01/2019 - 18:00

PNO - Lan còn con mọn, giỗ là tưởng nhớ người đã mất, đâu nhất thiết phải bày vẽ rình rang.

Mẹ mất khi Lan đang ở cữ đứa con thứ hai. Sau hơn một tháng đằng đẵng nằm viện, mẹ không còn quay về được nữa. Ngày đưa mẹ từ bệnh viện về quê, xe cứu thương có ghé ngang con hẻm, để mẹ tạm biệt căn nhà sâu ở cuối hẻm, nơi mẹ đã sống nhiều năm. Lan ở trong nhà ẵm con, tai vẫn nhét bông gòn, áo vẫn còn giặm thêm miếng hút sữa, nên không thể chạy ra chào mẹ được. Lan thắp nén nhang thơm, mong mẹ có chuyến về quê cuối cùng trong yên ả.

Gio me chong
Mẹ chồng mất khi cô đang ở cữ... (Ảnh minh hoạ)

Giỗ đầu của mẹ, Lan theo chồng về quê, ra thăm mộ mẹ. Mẹ giờ nằm giữa mênh mang gió, chẳng còn có thể nhắc Lan nhớ đi đứng khoan thai lúc mang bầu, hay phải chịu khó ăn thêm thịt bò cho bổ máu... Lan cùng chồng lặng lẽ nhìn quanh, cuộc đời vô thường phù du, ai có ngờ trận viêm phổi đã cướp đi bà nội của con dễ dàng đến vậy.

Những năm sau đấy, Lan bàn với chồng làm giỗ mẹ ở nhà mình cho tiện, đỡ phải về quê vất vả. Lan còn con mọn, giỗ là tưởng nhớ người đã mất, đâu nhất thiết phải bày vẽ rình rang. Cứ sống sao chết vậy. Lan nấu mấy món ăn mẹ thích, dọn mâm cơm tinh tươm, rồi vợ chồng mời mẹ về ăn cùng với con cháu. Chồng Lan không vui, nhưng vẫn thực hiện theo lời vợ. Chắc anh cũng hiểu, cuộc sống vốn không dễ dàng, lễ nghĩa cũng cần giản tiện cho phù hợp.

Có đợt bận rộn, Lan chẳng nhớ đã gần tới giỗ mẹ để kịp chuẩn bị. Tới khi chồng nhắc, Lan khó chịu bảo, lẽ ra anh phải báo sớm để em thu xếp công việc chứ. Chồng im lặng, vẻ cam chịu. Năm nào giỗ xong, chồng Lan cũng nói cảm ơn vợ đã chu toàn đám giỗ bà nội. “Em vất vả quá...”. Nhằm hôm khó ở, Lan đã đáp lại một câu nhấm nhẳng: “Không dám!”.

Gio me chong
Lan nấu mấy món ăn mẹ thích, dọn mâm cơm tinh tươm, rồi vợ chồng mời mẹ về ăn cùng với con cháu. (Ảnh minh hoạ)

Vài năm trước, cha của Lan bị tai biến rồi mất. Nhà neo người, hai đứa em gái chưa chồng. Lan loay hoay trong gia đình giờ chỉ còn toàn phụ nữ, nếu không kể chồng Lan - con rể. Mà rể thì có thể tính là người nhà được không nhỉ? Lan chưa kịp nghĩ cho thông thì đã nhận ra rằng, may mà có chồng chủ động gánh vác chuyện tang ma, đám xá, trả ơn người ta đã chia sẻ lúc ngặt nghèo. Ngay cả lúc cưới hỏi của hai đứa em, chồng Lan cũng rất nhiệt tình, không một câu than thở. Anh lăn vào lo toan, không chấp nhặt, cũng không ngại ai chê trách.

Bây giờ, giỗ cha Lan đến sau giỗ mẹ chồng hơn tháng. Đó cũng là dịp cuối năm, ai nấy đều bận rộn. Chồng Lan vẫn đôi khi đến cận ngày mới nhớ và dặn vợ chuẩn bị. Nhưng Lan không còn cái tính hay bực bội như xưa. Cô đã đủ trưởng thành để hiểu, người ta sống với nhau không phải để bắt bẻ thiệt hơn, mà cứ thật lòng, yêu thương và chung tay lo toan các thứ.

Sắp tới là mười năm ngày mất mẹ chồng. Lan bàn với chồng về quê một chuyến, thăm mộ mẹ. Chồng Lan cười thật hiền, rồi dịu dàng nói với vợ câu cảm ơn quen thuộc… 

Gia Khánh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI