Khi mẹ “say nắng”

25/09/2014 - 16:16

PNO - PN - Quan hệ giữa tôi và mẹ cởi mở như hai người bạn thân. Mẹ rất tâm lý, ít can thiệp vào chuyện riêng của tôi mà chỉ đưa ra những lời khuyên để tôi tham khảo rồi tự mình quyết định. Vì thế, tôi có thể thao thao bất tuyệt...

edf40wrjww2tblPage:Content

Sau một thời gian thỏa sức “vẫy vùng” ở đô thị náo nhiệt, tôi chấp nhận từ bỏ công việc khá tốt để đầu quân về một chi nhánh ngân hàng ở quê vì mẹ. Đã nhiều năm trôi qua mẹ vò võ một mình, tôi không nỡ xa mẹ nữa. Tôi muốn thay cha làm chỗ dựa cho mẹ khi mỏi mệt, chăm sóc mẹ thật chu đáo như cha tôi đã làm.

Khi me “say nang”

Mẹ đón tôi ở sân ga. Không đợi đến nhà, trên đường tôi huyên thuyên về những dự định thú vị mà hai mẹ con sẽ thực hiện cùng nhau như trang hoàng nhà cửa, mua sắm quần áo, đi du lịch… Mẹ cũng hào hứng góp chuyện, cười đùa tếu táo làm tôi thấy hơi lạ vì mẹ tôi vốn điềm tĩnh. Chỉ mấy ngày ở nhà, tôi nhanh chóng nhận ra mẹ đang dần thay đổi. Mẹ vẫn cứ luôn tay luôn chân nhưng thường vừa làm vừa hát. Mỗi tối, trong cơn ngái ngủ, tôi nghe được tiếng chuông tin nhắn phát ra từ điện thoại của mẹ. Xâu chuỗi những điều đó, tôi dò hỏi nhưng mẹ viện cớ là do có tôi nên mẹ vui. Trực giác của một đứa con gái mách bảo rằng có “bí mật” ẩn giấu đằng sau những thay đổi nho nhỏ của mẹ, nhưng rồi những băn khoăn ấy cũng rơi vào quên lãng. Tôi bị cuốn vào guồng quay bận rộn, công việc chất chồng. Chỉ cuối tuần rảnh rỗi, tôi tha thẩn ngoài cửa hàng may phụ mẹ đơm nút, vắt sổ. Cửa hàng may nhỏ xinh này đã gắn bó với tôi suốt thời ấu thơ. Thỉnh thoảng ngước lên ngắm mẹ đang tận tụy bên từng đường kim mũi chỉ, tôi như xua tan những hoài nghi ấy. Mẹ mãi vui thế này không phải là hạnh phúc sao?

Những lăn tăn đã kịp mờ nhạt thì hôm nọ, tôi có cuộc hẹn gặp khách hàng ở quán cà phê đối diện bờ biển. Vừa chia tay vị khách, tôi chạm mặt mẹ sánh bước cùng một người đàn ông lạ đi vào. Bất ngờ thấy tôi, mẹ đâm luống cuống. Tôi nhanh trí lên tiếng chào trước. Người đàn ông đi với mẹ ân cần bắt tay tôi như với người quen thân. Ánh mắt ông chan chứa tình cảm mỗi khi nhìn mẹ. Về nhà, mẹ thú nhận là thời gian qua mẹ đang nối lại tình cảm với người đó, mối tình đầu của mẹ. Ngày xưa, vì nông nổi, hai người đành chia xa. Hiện tại, ông đã ly hôn, mẹ góa bụa nên cả hai muốn nương tựa nhau những ngày còn lại.

Nhìn điệu bộ lúng túng, xúc động của mẹ, tôi bật cười thành tiếng. Tôi không hiểu tại sao mẹ lại giấu giếm tôi chuyện này. Mẹ nhắc chuyện hồi tôi còn nhỏ, lúc cha mới mất, chỉ cần có người đàn ông lạ nào tới nhà là tôi khóc lóc, bỏ ăn nên mẹ không dám công khai tình cảm. Mắt tôi rơm rớm, vội choàng tay ôm mẹ thật chặt. Mẹ của con cũng cần một bến đỗ bình yên, con đã trưởng thành, nên con mừng vì mẹ hạnh phúc.

 Nguyễn Hải Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI