Đừng sống cuộc đời vô nghĩa!

24/10/2014 - 07:40

PNO - PNO - Mấy ngày nay ba mẹ buồn lắm, con biết không? Từ khi con bắt đầu vào lớp 10, ba mẹ đã hết lòng mong cho con học giỏi, vào được một trường đại học tốt. Ba gợi ý tìm cho con ngành học phù hợp, mẹ tìm thầy cô giỏi cho con học...

edf40wrjww2tblPage:Content

Chẳng thà vì con học dở mà thi rớt đại học, ba mẹ cũng không buồn đến vậy. Đằng này con lại bỏ ngang chẳng thèm thi, lại còn giấu không cho ba mẹ biết. Con nói đã đăng ký thi ở trường này trường nọ, đã chuẩn bị đâu ra đó rồi, nhưng đến ngày thi, mọi chuyện mới vỡ lỡ, té ra con chẳng thèm đăng ký bất kỳ trường nào. Hỏi lý do, con nói vòng vèo cả buổi, đại ý là con không thích đi học nữa. Theo lời con, học nữa cũng chẳng cần thiết khi của cải, tài sản của ba mẹ đã đủ cho đứa con duy nhất là con tiêu xài thoải mái cả đời. Con còn ngồi tính chi tiết, khi được thừa hưởng tài sản của ba mẹ, con sẽ cho thuê ba căn nhà, mỗi tháng được bốn chục triệu; con sẽ gửi tiền ngân hàng, mỗi tháng được bao nhiêu tiền lãi… Rồi con kết luận ngon ơ: “Vậy là con dư sống rồi. Học 4 năm đại học vất vả, ra trường đi làm đầu tắt mặt tối, lương cũng chỉ vài triệu, bõ bèn gì!”. Nghe vậy, ba quá giận, không kiềm được suýt nữa đã đánh con. Nhưng nghĩ lại con đã lớn, nên ba muốn khuyên nhủ cho con hiểu vấn đề.

Dung song cuoc doi vo nghia!
 

Con lý luận thoạt đầu nghe có vẻ không sai. Đúng là hoàn cảnh gia đình mình cũng khá giả. Với số của cải ba mẹ tích lũy được, ý nghĩ “không cần làm gì vẫn dư ăn” của con có thể thực hiện được trên lý thuyết. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống khác xa những gì con tính toán. Ông bà xưa đúc kết: “miệng ăn núi lở”, “nhàn cư vi bất thiện”. Ai cũng vậy, nếu chỉ sống nhàn rỗi, chỉ biết sung sướng hưởng thụ thì sẽ sinh tật. Con cứ tưởng tượng đi, nếu không công ăn việc làm, chẳng lẽ con ở nhà suốt ngày. Của cải sẵn đó, tội gì không lấy đi chơi? Con sẽ tập tành nhậu nhẹt, rồi bida, rồi cá độ, bài bạc, rồi vũ trường… Mà đã chơi bời như thế thì của cải nào mà còn cho được, chẳng mấy chốc con sẽ trắng tay. Con đừng nghĩ là ba chỉ nói suông, bởi lẽ ba cũng đã chứng kiến rất nhiều trường hợp như vậy.

Ngay cả khi con không ăn chơi, của cải ba mẹ để lại có thể đủ cho con sống nhàn hạ đến già, nhưng cuộc sống của con còn ý nghĩa gì nữa? Không đi học, con không có kiến thức, không có kỹ năng chuyên môn … Không đi làm, con không có kinh nghiệm sống, không mở mang được những chân trời mới, không có niềm vui trong công việc... Chẳng lẽ con chỉ muốn ăn, muốn ngủ, muốn chơi đến già rồi chết? Không nghề nghiệp, không kiến thức, không có cả ý chí phấn đấu, con chỉ là con số không đối với xã hội. Ai cũng chỉ sống một lần trên đời, chẳng lẽ con muốn sống một cuộc đời vô vị như vậy? Cô gái nào dám yêu con, một người đàn ông vô giá trị? Rồi con cái của con, làm sao con dạy chúng nên người? Con có nghĩ đến một ngày, con trai của con cũng muốn như con, muốn cha nó để lại của cho nó hưởng an nhàn? Ăn chơi cả đời, con lấy gì cho con của con? Chắc con cũng như ba, muốn con trai của mình là một người đàn ông thực thụ, sống một cách đúng nghĩa, có khả năng tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình, có khả năng lo cho vợ, cho con?

Dung song cuoc doi vo nghia!
 

Con có biết tại sao các tỷ phú nước ngoài, dẫu tài sản cả tỷ USD, nhưng họ chỉ cho con họ thừa hưởng một phần nhỏ thôi? Các tỷ phú ấy muốn con họ nên người, muốn con họ sống có ích. Ba cũng khẳng định luôn với con, nếu con không thay đổi cách nghĩ, ba mẹ cũng sẽ không cho con quyền thừa kế. Con sẽ chẳng có ngôi nhà nào để cho thuê, chẳng có khoản tiền nào để gửi ngân hàng. Giờ con đã 18 tuổi rồi, ba mẹ không có trách nhiệm phải lo cho con như lúc nhỏ nữa. Ba mẹ gia hạn cho con một năm nữa để luyện thi đại học. Trong một năm này, ba mẹ sẽ vẫn chu cấp cho con đầy đủ. Hết một năm, nếu con không đậu đại học, ba mẹ sẽ cắt hết mọi khoản tiền. Lúc đó, con phải tự đi làm kiếm sống. Số phận của con, tương lai của con do con lựa chọn. Con tự quyết định đi nhé!

Ba mong con đừng sống một cuộc đời vô nghĩa!

TRẦN LẬP

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI