Con gái “cuối lòng”

07/11/2014 - 16:10

PNO - PN - Mười mấy năm mẹ mới gặp lại người bạn chung lớp thời trung học. Chị Hai đến trường, con thường lủi thủi một mình với mẹ nên mỗi khi nhà có khách, con rất vui.

Chào khách xong, con nấn ná cạnh bên chờ dịp làm quen. Cô Dung bế con lên, hôn má, khen xinh. Cô hỏi mẹ: “Con gái đầu lòng của Thảo đây hả? Dễ thương quá”. Mẹ chưa kịp trả lời, con đã nhanh miệng: “Dạ không phải, con là con gái cuối lòng. Con gái đầu lòng đi học rồi”. Cô Dung cười to, bảo cô mới nghe “con gái cuối lòng” lần đầu tiên. Con liền nói nhanh, không hề va vấp: “Con gái cuối lòng là con gái út đó cô. Con út của mẹ”.

Mẹ đãi bạn món lẩu Thái. Cô Dung gốc Huế, thích ăn cay. Thấy cô lấy thêm nhiều ớt, con hốt hoảng nói cô ăn cay quá em bé trong bụng chịu không nổi đâu. Em sẽ hít thở không được, còn bị đau mắt. Biết con không thích ớt, không thích mùi dầu xanh nên hồi mang thai con, mẹ không dám ăn cay, không xức dầu. Cô Dung hỏi vì sao lúc mang bầu mẹ lại có thể biết con gái không thích hơi cay mà tránh hay vậy. Thấy mẹ mỉm cười không nói gì, con tỏ vẻ tự hào rồi liến thoắng: “Thì ngày nào con cũng dặn nên mẹ nhớ”. Lát sau, không nghe cô Dung thắc mắc gì nữa, con buồn miệng, nói thêm: “Khi con ở trong bụng, mẹ toàn ăn kem đậu xanh với dưa hấu” (vốn là những món khoái khẩu của con).

Con gai  “cuoi long”

Con gái hớn ha hớn hở, nói mãi không ngớt, trái ngược với tính trầm của ba mẹ và chị Hai. Cô Dung muốn nghỉ trưa, giục con đi ngủ và chỉ còn ừ hử trả lời cho qua chuyện. Mẹ cũng đã buồn ngủ đến ríu mắt. Đến lúc mẹ thiếp đi mà con còn kéo mi mắt mẹ lên: “Để con kiểm tra xem tròng mắt của mẹ ngủ say chưa nhé”. Rất buồn cười nhưng mẹ vờ như không còn biết gì nữa. Con có vẻ thất vọng vì không còn ai để… líu lo cùng, đành buông thõng hai chữ “ngủ rồi” và lẳng lặng nằm xuống cạnh mẹ. Vài phút sau, con gái ngủ ngon lành.

 Hương Thảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI