Có một ông già Noel trong nhà tôi

16/12/2013 - 11:11

PNO - PNO - Đó là những năm khó khăn, cha tôi đạp chiếc xe đạp cọc cạch vào trung tâm thành phố. Ông vừa xin được tờ giấy giới thiệu để có thể đến nhà sách lớn, nơi vừa xuất bản một cuốn tự điển về cây cỏ. Tôi được giao...

edf40wrjww2tblPage:Content

Còn vài ngày nữa là lễ Giáng sinh, tôi từng rất thích ngày này vì vào thời xa xưa, ba tôi sẽ chở mẹ tôi sẽ đến cửa hàng Brodard trên đường Tự Do để mua một cái bánh kem to. Rồi cả nhà vào tiệm Hào Huê ở Chợ Lớn ăn mừng lễ trước khi tối đó về ca hát dưới cây thông và mở quà, cầm dĩa chờ mẹ chia bánh kem.

Co mot ong gia Noel trong nha toi
 

Rồi những ngày vui vẻ đó lùi xa. Cô giáo ở trường, những đứa bạn trong lớp đều chung nhau bàn tán về một quan điểm: Không có ông già Noel, không có lễ Giáng sinh. Còn tôi thì ngồi trên chiếc xe đạp có hai vòng khóa, nhìn ba tôi tay giơ cao tờ giấy giới thiệu rồi mất hút trong không gian đầy hơi người của nhà sách.

Ba tôi đi ra, người mướt mồ hôi nhưng đầy vẻ hài lòng. Ông đã bán lại được cuốn tự điển cho một bà béo phe sách. Tiền chênh lệnh từ giá bìa sang giá thị trường dư mua một ký thịt đùi cho cả nhà tôi kho, nấu canh, thắng mỡ chiên xào trong cả tuần. Cha con tôi sau đó đi uống nước mía. Thực ra chỉ có tôi uống, còn ông thì không. Trong khi nhẩn nha hút từng chút nước mía ép thơm ngọt, tôi cảm thấy có một vấn đề quan trọng cần phải hỏi ông, một vấn đề cứ lởn vởn trong đầu tôi cả tuần qua. Tôi bắt đầu lên tiếng, dù có hơi ngập ngừng:
- Ba à...
Ba tôi dịu dàng quay sang:
- Con có chuyện gì ?
- Mấy đứa bạn trong trường con đã bàn tán về một điều mà con biết là không đúng. Nhưng mà cộ giáo cũng nói y như tụi nó..
Tôi là một con bé mau nước mắt, vì thế tôi đã gần như khóc khi phải nói bật ra: Tụi nó nói là không có ông già Noel. Còn cô giáo nói là lừa đảo, phỉnh dụ con trẻ. Ru ngủ trẻ con tin vào cái điều bá láp bá xàm.

Cha tôi thở ra nhẹ nhàng, còn tôi tiếp tục ấm ức: Tụi nó nói, rồi cô giáo cũng nói: Có ngu ngốc mới tin là có ông già Noel... Hết chuyện đi tin vào mấy người cõi trên. Làm gì có xe nai, có đi phát quà. Chỉ có ở phường tập họp con nít lại phát bánh với đèn vào mùa Trung thu thôi.
Mặc cho những giọt nước mắt rơi đầy trên má, tôi nhìn vào ly nước mía đang nhòe đi, tan ra: Nhưng mà con tin những gì ba đã kể với con. Ba đã từng đọc trong sách và nói: Ông già Noel là có thật. Phải vậy không ba?

Ba tôi cười và xoa đầu tôi: Con gái, tụi bạn ở trường con sai rồi. Cô giáo cũng vậy: Ông già Noel là có thật. Ông có hình và luôn trao quà cho những đứa trẻ ngoan.

Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm: Con biết là ba sẽ nói như vậy mà.

Chờ tôi uống hết ly nước mía, ba tôi tằng hắng: Ba sẽ kể cho con nghe về ông già Noel. Ba nghĩ con chẳng nên dây dưa với đám bạn và cộ giáo của con làm gì. Con sẽ giữ niềm tin của con trong lòng.

Tôi nhìn vào ba tôi, thấy ánh mắt của ông sáng ấm áp. Tôi biết ông không bao giờ nói dối, và tôi sẵn sàng hoàn toàn tin tưởng nơi ông.

Ba tôi lại hắng giọng:
- Ở phương Tây vào mùa đông, có một ông tiên thường đi khắp nơi. Đi tới đâu ông cũng tặng quà cho những đứa trẻ ngoan mà ông cảm thấy chúng xứng đáng được thưởng. Sau nầy, con đọc trong sách sẽ tìm thấy ông tiên ấy có ở nhiều vùng đất khác nhau, có nhiều tên gọi khác nhau. Nhưng điểm chung của ông tiên Noel nầy là tinh thần của yêu thương vô điều kiện, là sự có mặt của ông chỉ là mong muốn mọi người hãy chia sẻ yêu thương bằng cách tặng cho nhau những món quà xuất phát từ tấm lòng. Còn khi con người có một sự háo thắng nào đó, họ muốn nổi bật. và họ sẽ nói là không có ông già Noel thật sự, cũng không có ai là tiên sẽ đến nhà mình vào đêm Giáng sinh. Nhưng mà cũng chẳng có sao, vì nếu con tin rằng có thì cuộc đời thật và linh hồn thật của vị tiên này sống mãi trong lòng trẻ con, thậm chí trong lòng ba, mẹ, các anh chị.

Co mot ong gia Noel trong nha toi

Theo ba thì thật sự có ông già Noel, ông ở trong điều con tin, chứ không phải ở trong sự giáo điều của những người không muốn ông ấy tồn tại. Một khi con hiểu và chấp nhận điều này, con sẽ thấy những người không tin có ông già Noel thật tội nghiệp, vì cuộc sống của họ không có những điều lý thú và kỳ diệu”. Khi đó, tôi còn khá nhỏ. Tôi chưa hiểu nhiều về những lời dông dài của ba tôi. Nhưng tôi đoan chắc với ba tôi thì ông già Noel là có thật. Đó luôn là một ông già Tây phương, cao lớn và mập mạp, ông mặc bộ đồ đỏ, đi xe nai, và đến từng nhà, đặt quà vào cây thông giáng sinh treo đèn lấp lánh.

Bây giờ thì ba tôi đang bước vào giai đoạn suy yếu của tuổi già. Mỗi khi tôi ít về, ông sẽ gọi điện để nhắc. Khi tôi chăm sóc ông, ông vui vẻ và rạng rỡ, và khi tôi về, ông sẽ cố nín khóc. Ba tôi bây giờ dễ khóc lắm. Và trong đôi mắt ông, tôi luôn thấy có đôi mắt bao dung hiền từ của ông già Noel. Ông chính là ông già Noel thiên thần của tôi. Là người sau một ngày đi làm mệt nhoài về vẫn ráng ngồi trang trí cây thông Giáng sinh cho các con, là người cùng mẹ tôi đi lựa từng món quà đặc biệt mà các con ước ao được có trong ngày Giáng Sinh. Là người sẵn sàng bớt ăn nhịn mặc để chúng tôi có thể no đủ trong nhiều năm khó khăn.

Bạn ơi, bây giờ thì Giáng sinh đã trở thành một lễ tiệc chung cho tất cả mọi người. Còn ông già Noel dịch vụ thì chạy nhộn nhịp đầy đường. Thậm chí còn có cả cô tiên Noel váy ngắn chân dài nữa cơ. Nhưng mà sẽ ra sao, nếu như có một ngày xưa đó, Giáng sinh chỉ thuộc về một nhóm người đặc biệt, và ông già Noel chỉ là một nhân vật cổ tích trong thế giới tưởng tượng.

Vì thế, mỗi ngày tôi còn sống với ba tôi, tôi sẽ luôn chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với mọi người. Vì luôn có một ông già Noel đang sống trong tâm hồn tôi như từng sống trong tâm hồn của ba tôi. Trách nhiệm của cha con tôi là sẽ muốn thấy ông già Noel sống mãi. Để thể thực hiện được điều đó, tôi luôn để tình yêu dành cho ông già Noel ở trong tim, vì không cần đi đâu xa, cha tôi chính là ông già Noel tuyệt vời nhất trong đời mà tôi có.



TRẦN DUY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI