Những mùa thi

23/07/2014 - 20:25

PNO - PN - Cả nhà mình đang hồi hộp chờ kết quả thi đại học của bé Út.

edf40wrjww2tblPage:Content

Còn nhớ, trước ngày ba chở con đi thi đại học, má làm mâm cơm để ba cúng tổ tiên. Tay má run run cắt trái dưa hấu, khuôn mặt má bỗng nhiên bừng sáng: “Đỏ quá! Chắc hên phải biết”. Má vừa đưa cho con miếng dưa, vừa hào hứng dặn ba: “Buổi sáng, nhớ đưa con đi ăn bún cho suôn sẻ. Tuyệt đối không cho ăn trứng, ăn chuối nghen!”. Con chưa kịp ăn xong miếng dưa, má đã bưng cho bát chè đậu đỏ. Con phụng phịu lắc đầu. Ba gắt giọng: “Má bây mê tín vừa thôi”, rồi quay sang con: “Ăn đi kẻo má buồn”.

4g sáng, ba đã gọi con dậy. Ba kiểm tra lại giấy tờ, bút viết cho con rồi dặn đủ điều.

Nhung mua thi

Bước ra khỏi phòng thi, con đã thấy ba đứng trước cổng. Nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt cháy sạm của ba. Thấy con nở nụ cười, ba thở hắt ra như vừa trút một gánh nặng. Buổi thi nào, ba cũng ngồi dưới trời đổ lửa, nhìn vào bên trong cánh cổng sắt để đợi con. Con hỏi: “Sao ba không đi loanh quanh hay vào quán nước nào ngồi cho mát?”. Ba cười hiền: “Lỡ có chuyện gì, con biết ba ở đâu mà tìm”.

Khoảng ba tuần đứng ngồi không yên sau kỳ thi của con, ba má dậy sớm, đèo nhau lên thị xã. Khi trở về, ánh mắt ba má vui mừng khác lạ. Mấy chị em con ùa ra cửa, chưa kịp hỏi thì má nói như reo: “Có điểm rồi!”. Con cầm tờ báo dò tên mình giữa hàng ngàn thí sinh khác. Ba chỉ vào tên con, má đọc điểm từng môn của con mà không cần nhìn tờ báo. Biết điểm, con nghĩ mình sẽ đậu, thế là trưa hôm đó đánh một giấc ngon lành. Tỉnh dậy, con vẫn thấy ba má loay hoay bên tờ báo. Thì ra, ba má đang đếm số thí sinh ít điểm hơn con, bằng con và cao hơn con rồi so sánh với chỉ tiêu để đoán xem con xếp vị trí thứ mấy, có chắc chắn đậu không.

Rồi đến hai em con lần lượt đi thi. Ánh mắt ba má lại chất chứa âu lo. Năm ấy, em kế chỉ thiếu nửa điểm là đậu. Suốt ngày, em không nói gì, cứ nằm lì trên giường, ai đụng đến là gắt. Tờ giấy in dòng chữ “Bằng mọi giá phải đậu đại học” bị em giật xuống, xé nát. Ba má cố gắng nói chuyện, pha trò để không khí trong nhà bớt trầm lắng. Hễ chương trình thời sự nói đến chuyện thi cử, ba lại chuyển kênh. Má kêu con giám sát em, không để em có những ý định dại dột. Khi nỗi buồn dần nguôi ngoai, em quyết định đi học cao đẳng, vừa học vừa ôn thi tiếp. Thấy em đã xốc lại tinh thần, ba má cười nói nhiều hơn. Giờ con mới hiểu, niềm vui đích thực của ba má là con cái vượt qua được những thử thách để đứng dậy trong cuộc đời chứ không chỉ đơn giản là cầm giấy báo đậu đại học.

Ba má là thế, không nói nhiều, không đặt lên vai con cái những gánh nặng vô hình mà luôn luôn đứng đằng sau, lặng lẽ quan sát và tiếp sức cho con tiến về phía trước.

Giờ, nếu bé Út thi đậu, ở nhà chỉ còn lại ba má. Có bác hàng xóm trêu: “Nuôi con thì mong con mau lớn. Đến khi lớn rồi chúng nó vỗ cánh bay đi hết”. Lúc còn trẻ, có được bao nhiêu sức lực thì dốc vào con cái, đến lúc mái đầu điểm sương thì đôi khi lại chẳng còn ai bên cạnh. Thỉnh thoảng, nghe con nói sẽ về thăm quê, ba má gọi điện “huy động” em cùng thu xếp về nhà đoàn tụ. Nhưng rồi, chúng con cứ lần lượt đi xa, ba má lại tựa cửa nhìn theo…

 Hải Tân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI