Con gái không biết làm đẹp có thuộc loại hiếm thấy?

19/06/2017 - 16:11

PNO - Chải đầu là khái niệm dường như không có trong… từ điển của Chép. Mà tóc con bé lại nhiều, khá dài. Nhắc mãi không được, tôi đành mang con ra tiệm cắt ngắn đi cho đỡ rối và… mất vệ sinh.

Một bà mẹ chớm U40 chúc mừng sinh nhật con gái như thế này: Tuổi mới, mẹ chỉ mong con biết dùng dưỡng môi khi trời lạnh, soi gương trước khi ra đường và thêm một hai màu vào trang phục của mình…

Đơn giản thế thôi, nhưng đủ để tôi hình dung ra cô con gái tuổi mới lớn của chị. Hẳn con bé thuộc dạng sẵn sàng “phẩy tay” từ chối mọi chuyện làm đẹp, chăm chút bản thân. “Ca này” có hiếm gặp không? Tôi đoan chắc nhiều bà mẹ cũng khốn khổ khi con gái thờ ơ với khái niệm “nữ tính”.

Con gai khong biet lam dep co thuoc loai hiem thay?
Con gái không thích làm đẹp có thuộc loại hiếm thấy? Ảnh minh họa

Như bé Chép nhà tôi, năm nay mười ba tuổi, tuyên bố chỉ cần hai bộ quần áo là đủ, cớ gì cứ phải tốn tiền mua cả đống đồ chứ! Hỏi sao cả tủ đồ mà con không thay đổi cho đẹp, nó gọn lỏn: “Con không thích!”. 

Vậy thôi. Đấy cũng là lý do khó thuyết phục khi con từ chối ăn rau hay uống nhiều nước, mặc kệ đôi môi lúc nào cũng nứt nẻ, thậm chí có hôm rướm máu. Nói thế nào, con cũng lờ đi. Giày cũng vài đôi, nhưng con bé thích mang mãi cho tới sờn rách một kiểu mới chịu.

Xong rồi thì phải mua cho đôi giày khác y hệt để thay vào. Chải đầu là khái niệm dường như không có trong… từ điển của Chép. Mà tóc con bé lại nhiều, khá dài. Nhắc mãi không được, tôi đành mang con ra tiệm cắt ngắn đi cho đỡ rối và… mất vệ sinh, vì Chép cũng lười gội đầu. 

Bảo con phải luôn lưu ý đội nón mặc áo khoác khi ra ngoài nắng, nó trả treo ngay: “Đen thì cũng có sao đâu hả mẹ”! Ngay cả việc điệu đàng như những đứa khác mà con cũng không làm được thì mẹ đến… bó tay với con! Từng có lúc, tôi chán nản nói với Chép như vậy. Nó an ủi mẹ ngay và luôn, rằng chuyện nhỏ thôi mà! 

Đến tắm hay đánh răng Chép cũng ngại. Nó thoái thác từng bữa, càng nấn ná trốn tránh được càng tốt. Từng chút một tôi đều phải nhắc chừng con, đến mệt mỏi và ức chế. Dạy Chép là, một đứa con gái có thể không xinh đẹp, nhưng nhất định phải sạch sẽ và thơm tho. Thì y rằng, con bé vặn lại: tại sao?

Tôi nhớ mãi lần đầu hai mẹ con đi lựa mua chai nước hoa đầu đời cho Chép. Hương xoài, loại trái cây con bé yêu thích, của một thương hiệu ngoại nhập. Chép rất vui sướng cảm ơn mẹ, cầm cái lọ be bé ngắm nghía mãi. Nhân tiện tôi giải thích cho con về mùi hương, về sử dụng nước hoa sao cho phù hợp với lứa tuổi cũng như hoàn cảnh. Chép nghe chăm chú lắm, cả buổi cứ huyên thuyên hỏi đủ thứ, như hai người bạn gái với nhau vậy.

Những buổi mua sắm thuần nữ giới ấy kéo hai mẹ con tôi lại gần nhau hơn. Bớt đi các mâu thuẫn ngớ ngẩn, mặt nặng mày nhẹ không đáng có. Tôi cũng dần có thói quen tôn trọng và lắng nghe con, ít áp đặt hay mắng mỏ. Chép cũng gần gũi mẹ hơn, mở lòng hồn nhiên kể các câu chuyện liên quan tới bạn bè trang lứa của con cho tôi nghe. Nhờ đó mà tôi có chút “tư liệu” để coi ngó và xử lý con gái, cảm giác cũng yên tâm hơn hẳn…

May mắn thay, rồi con bé cũng dần thay đổi. Biết quay sang nhờ mẹ tư vấn, xem con phối cái áo này với màu váy kia đã ổn hay chưa? Cái chai be bé kèm cọ đen này dùng để chải mi hả mẹ? Con không muốn mang giày có hình nữ hoàng băng giá nữa, thấy trẻ con thế nào ấy…

Giờ thì bé Chép nhà tôi bắt đầu biết để mắt tới hình thức hơn rồi. Con gái lăn tăn hỏi, con ngồi vầy trông có gù lưng không vậy mẹ. Những món mỹ phẩm của tôi gợi nhiều tò mò hỏi han của con. Có vẻ như gồm cả ưa thích và ước ao sở hữu…

Kết bạn với con, nghe ra khó lắm, nhưng bằng tình yêu thương của một người mẹ, tôi cuối cùng thấy mình đã mon men làm được, thật mừng. 

An Nhiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI