Ba vừa tát má

22/03/2018 - 13:30

PNO - Tôi gọi cho đứa em, giọng hồ hởi y chang má: “Ba mới đánh má, mày hay chưa? Tát mạnh lắm nghe. Ba khỏe nhiều rồi. Mày thu xếp công việc, mai cùng chị về quê”.

Má gọi điện cho tôi, giọng hồ hởi: “Ba mày mới tát má một bạt tai”. “Trời! Chuyện gì vậy má? Má có sao không?” - tôi hoảng hốt hỏi má, trong bụng hoài nghi không hiểu má bị ba đánh, sao lại hớn hở tới vậy.

Má cười, giọng nhẹ tênh: “Má rót ly nước cho ổng, hơi nóng một chút, vậy là tát má. Cái tát hơi mạnh tay đó con. Vậy là ba mày khỏe nhiều rồi. Má thiệt mừng”. Tôi thở ra, vừa cười vừa khóc. 

Ba vua tat ma
Ảnh minh họa

Nửa năm trước, bác sĩ nói ba bị phổi có nước, lại thêm u tuyến tiền liệt, viêm gan, suy giãn tĩnh mạch. Mấy căn bệnh kéo tới một lúc khiến ba nằm liệt giường, ngồi lên nằm xuống phải có người dìu đỡ. Từ ngày bị bệnh, ba đổi tính, hay nổi nóng vô cớ. Đứa nào nuôi ba cũng phải chuẩn bị tinh thần. Ba rầy la oan ức gì cũng phải nhỏ nhẹ nhận sai.

Tôi căn dặn mấy đứa em, chăm sóc ba phải tinh ý, gượng nhẹ, để ba cảm nhận các con luôn yêu thương, luôn ở cạnh ba. Chỉ tội thân má, tuổi già lọ mọ, chậm một chút là bị ba quát. Vậy mà vắng má, ba lại đình công, không ăn, không uống thuốc. Cả nhà rối như canh hẹ vì hai người già làm nũng lẫn nhau.

Thời trẻ, ba hiền lành, chẳng nóng tính như bây giờ. Nhà chỉ có hai công vườn, không đủ nuôi năm cái tàu há mồm, ba phải lên Sài Gòn mua thuốc tây về bán lại. Vốn liếng cò con, nên ba lấy công làm lời. Nửa khuya, má nấu cơm cho ba ăn, xới một phần cơm để ba mang theo. Từ quê lên Sài Gòn hơn trăm cây số. Ba chạy chiếc xe đạp cà tàng, đi từ 3g tới 19-20g mới tới Sài Gòn.

Mua hàng xong, ba ngủ nhờ nhà người quen, mờ sáng hôm sau lại đạp xe về. Cho tới giờ, tôi vẫn không hình dung nổi sao ba có thể đạp xe qua từng ấy quãng đường. Trong lòng ba hẳn chỉ nghĩ tới vợ con, tới nụ cười của chị em tôi trong manh áo mới ngày tết, tập sách mới cho ngày tựu trường… Niềm vui neo giữ ba không bỏ cuộc giữa chừng, mải miết tiếp nối những vòng xe xa lắc…

Vào đại học, ngồi xe đò trên con đường ba đã đi, tôi rưng rưng. Đoạn đường này, ba từng giang nắng mưa, rạc chân chở ước mơ về cho con cái. Dưới bóng cây kia, có thể là chỗ ba ngồi nghỉ mệt, ngó lên mặt trời chói chang, mơ thấy đàn con được bước vào giảng đường… Với tôi, chưa có ai giỏi như ba, vĩ đại như ba. 

Thương ba má, mấy chị em tôi đều ráng học giỏi. Giờ đứa nào cũng thành đạt, có thể lo cho ba má tuổi già thanh nhàn. Từ ngày ba bệnh, cả nhà ủ rũ theo. Thương ba những ngày sung sướng sao quá ngắn. Má càng xót ba, nên cái tát này với má là tín hiệu vui: ba khỏe nhiều rồi. Tôi gọi cho đứa em, giọng hồ hởi y chang má: “Ba mới đánh má, mày hay chưa? Tát mạnh lắm nghe. Ba khỏe nhiều rồi. Mày thu xếp công việc, mai cùng chị về quê”. 

Đức Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI