Chốn yên

02/11/2014 - 11:52

PNO - PNCN - Tôi có một nếp sống rất lạ, dù đi đâu, với ai, tôi cũng mong sớm về nhà mình. Thuở còn hẹn hò, chỉ cần lòng vòng ngoài đường chút xíu là tôi giục giã trở về. Biết bao nhiêu món ngon mời gọi, tôi đều mong ngóng về nhà...

edf40wrjww2tblPage:Content

Chon  yen

Nguồn ảnh: internet.

Lập gia đình và sống riêng, tôi vẫn giữ cho mình thói quen quày quả về nhà thiệt sớm. Đôi khi chỉ để ngồi thừ ra đó, một mình, mà viển vông chuyện thế thái nhân tình. Nhà là nơi trú ngụ bình yên nhất sau mỗi ngày bươn chải áo cơm. Đó là một ngôi nhà nằm xa trung tâm, có khoảnh sân nho nhỏ. Nhà đơn giản, ngày nào cũng có hoa tươi, lúc mua ở chợ, lúc hái ven đường trong mỗi sớm dậy tập thể dục. Trong căn bếp nhỏ ấm cúng nồng mùi thức ăn, nơi ta pha ly cà phê thiệt khéo mỗi sáng, tẩm ướp cho mình gia vị của tình yêu nồng đượm. Mỗi ngày, mỗi ngày. Từng món, từng món.

Tôi yêu chốn bình yên của mình. Một cây chanh lúc nào cũng trĩu quả. Vài khóm tóc tiên rung rinh trong nắng sớm. Cây khế ngọt mùa nào quả cũng ươm vàng. Chốn ấy, nhỏ thôi, mà tôi say sưa chăm bón, ngắm nhìn. Nơi ấy, trời lúc nào cũng trong xanh, nắng lúc nào cũng vàng nhẹ, gió lúc nào cũng hây hây, mưa lúc nào cũng lất phất. Trong đêm trở mình đã có vòng tay âm ấm. Lúc buồn muốn khóc đã có sẵn bờ vai rộng nương tựa. Sáng sớm mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt thân quen, lúc nhăn nhó, lúc mỉm cười, nhưng, dù sao đó cũng là hạnh phúc.

Chị là khách hàng của tôi. Một phụ nữ trẻ đẹp hơn tuổi thật của mình rất nhiều. Có lần, cùng ngồi với nhau trong quán cà phê đẹp, có nhạc hay, khi nghe bài hát “Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà”, chị bật khóc. Chị chia sẻ rằng, bất cứ khi nào, ở đâu khi nghe bài này chị đều khóc, cũng lạ thật. Chị thèm cảm giác bình yên ấy. Cái cảm giác về nhà.

Người đàn ông ấy, người mà chị yêu thương, đã không thực hiện được lời hứa ngày xưa, rằng, sẽ đưa chị “về nhà”, về cái chốn bình yên mà chị hằng mong. Sau hai cuộc hôn nhân tan vỡ, chị vẫn giữ cho mình cái nhìn rất lạc quan về tình yêu. Chị nói về những đổ vỡ của mình nhẹ hẫng. Mọi việc trên đời này đều có lý do, chẳng có gì là tự dưng. Chị khuyên tôi cứ yêu đừng e ngại. Tôi cười giòn, hỏi: “Vậy chị lại đang yêu à?”. Chị trả lời khiến tôi thấy lòng mình chòng chành: “Không em à, chị ước mong một chốn bình yên. Chốn ấy, không thị phi, đàm tiếu. Chốn ấy, chị và con trai cùng nấu, cùng ăn, cùng cười mỗi ngày...”.

Tôi đăng ký một khóa học yoga, với lý do tập thể dục cho có mồ hôi. Lớp học toàn phụ nữ. Những lúc đến sớm, vì bệnh nghề nghiệp nên tôi hay lê la bắt chuyện với mọi người. Thật bất ngờ, lý do đi tập yoga của các chị cũng là để tìm sự cân bằng và bình yên cho mình. Nghe những chuyện các chị chia sẻ, mới thấy đời biến hóa khôn lường quá. Mỗi người là một mảnh đời khác nhau, nhưng tựu trung, các chị đều không bình an trong gia đình mình. Thế nhưng, nhìn ai cũng vui vẻ, trẻ trung, xinh đẹp. Có được điều đó, ắt mỗi chị phải tự tìm liệu pháp tinh thần. Các chị bảo, phụ nữ đẹp nhờ tâm tịnh, tập yoga, ăn nhiều rau xanh, uống nhiều nước. Tự sắp xếp cho đời mình một chốn yên.

Ngày còn trẻ, tôi vẫn hay mơ mộng đi vòng quanh thế giới. Lớn lên một chút, tôi lại mơ những tình yêu mãnh liệt, sống chết vì yêu. Thế nhưng, khi trưởng thành, tôi chỉ mong một cuộc sống bình yên, có nơi chốn để đi về, có một tổ ấm nhỏ để tự tay mình chăm sóc, dẫu cuộc sống còn bộn bề khó khăn…

ĐOÀN TÂM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI