Anh nuôi

03/06/2013 - 16:44

PNO - PN - Ngày bố mẹ đưa anh về nhà, hai chị em mặt nặng mày nhẹ, trách bố mẹ sao tin người, thương người một cách ngây ngô.

Hai chị em luôn để mắt canh chừng anh như canh trộm. Từ ánh nhìn đến cách cư xử luôn tồn tại một khoảng cách khá xa.

Anh nuoi

Anh không than phiền về cách đối xử lạnh nhạt của hai chị em, nhưng là một người tinh ý nên mẹ rất dễ nhận ra. Một buổi tối tình cờ nghe mẹ hỏi anh: “Nếu con cảm thấy không thoải mái thì bố mẹ sẽ cho con ra ở ngoài, hàng tháng bố mẹ sẽ cung cấp tiền cho con ăn học”. Anh cười hiền, đáp: “Dạ, con chịu được ạ”. Mẹ nhìn anh, cái nhìn chia sẻ yêu thương, khiến hai chị em thấy… tức anh ách.

Anh xuất thân từ một vùng quê nghèo khó, đang học dở đại học thì bố mẹ bị tai nạn qua đời nên học hành đứt đoạn, phải đi kiếm việc làm để nuôi sống bản thân. Một lần, mẹ đang đi trên đường thì chẳng may bị cướp giật túi ngã lăn ra đường. Chính anh là người đưa mẹ đi cấp cứu rồi báo tin với gia đình và ngồi chờ cho đến khi người nhà xuất hiện mới rời bệnh viện. Khi tỉnh lại mẹ đã rất cảm động, lần tìm số điện thoại của anh và đến tận nơi để cảm ơn. Gặp anh, mẹ rất có thiện cảm, biết được hoàn cảnh của anh, mẹ chạnh lòng thương và nảy sinh ý định đón anh về nhà, nhận anh làm con nuôi, giúp anh hoàn thành việc học còn dang dở.

Bố mẹ đã tìm cho anh một công việc phù hợp để anh có thể vừa đi làm vừa đi học. Thời gian rảnh rỗi trong ngày của anh không nhiều, thế nhưng lúc nào có thể là anh lại đỡ đần cho bố mẹ: khi tưới cây cảnh, khi giã ruốc, khi chở mẹ đi chùa, giúp bố tính toán sổ sách… Hai chị em nghi anh làm thế để ghi điểm, lấy lòng bố mẹ nên càng ghét anh hơn.

Một ngày, em mách với chị là thấy bố gọi anh vào bàn công việc rồi giao sổ sách, giấy tờ. Bố bảo: Bố muốn anh tiếp cận với công việc để đỡ đần cho bố. Nghĩ đến việc anh sẽ lợi dụng lòng tin của bố để chiếm đoạt tài sản, hai chị em hoang mang thực sự.

Thế nhưng hai chị em chưa nghĩ ra cách thì nhà có biến cố. Bố đột quỵ lúc đang làm việc ở công ty và ra đi sau vài giờ cấp cứu. Trong cơn hoảng loạn, anh đứng ra lo toan mọi việc, giải quyết nợ nần theo sự ủy quyền của bố trước đó. Bố mất, nhiều thứ khác cũng mất theo. Mẹ vào viện như cơm bữa. Anh thức đêm thức hôm chăm sóc mẹ. Và, từ đó, thực hiện lời hứa với bố, anh trở thành trụ cột gia đình.

Hai chị em lớn lên lần lượt đi lấy chồng, anh thay bố cùng mẹ đứng ra lo liệu. Ngày theo chồng, nước mắt chị lại ướt nhòe khi nghĩ đến tuổi già mẹ chỉ còn lại một mình, nhưng anh vỗ vai: “Có anh ở bên mẹ rồi, em cứ an tâm mà sống cho hạnh phúc”. Ngoài 40 tuổi, qua bao nhiêu mối lái mà anh vẫn lủi thủi một mình.

 Thu Hoàn

Từ khóa Anh nuôi
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI