Mong ngày bình yên

14/10/2013 - 07:40

PNO - PNCN - Tôi nhớ rất rõ, đó là vào độ cận Tết, tôi đang học ở trường chuyên thuộc tỉnh Vĩnh Long thì mẹ gọi điện bảo về quê gấp. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì vừa về tới, cha đã đánh tôi tới tấp, còn mẹ ứa nước...

edf40wrjww2tblPage:Content

Phải, tôi là người đồng tính. Tôi cảm nhận điều đó khi còn rất nhỏ. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ điều đó là sai trái. Tôi bước vào cuộc sống này bằng sự thản nhiên và bình dị. Là người đồng tính với tôi cũng giống như các loài hoa trong khoảnh vườn sau ngõ: có những bông hoa khoe sắc rực rỡ, cũng có những bông hoa dại, đứng khép mình bên vạt cỏ. Tất cả chúng đều đẹp.

Nghe thiên hạ đồn rằng “bệnh” đồng tính có thể chữa trị, mẹ khăn gói dắt tôi từ quê lên Bệnh viện Thống Nhất để… tiêm hormon. Thật may, bác sĩ đã ngăn cản và khuyên mẹ nên chấp nhận tôi, đồng tính hoàn toàn không phải bệnh hay đua đòi gì, điều đó là tự nhiên. Đưa tôi rời bệnh viện, mẹ lặng lẽ, ánh mắt nặng trĩu.

Ngày tôi đậu đại học, cha mẹ cũng không mấy vui mừng. Có lẽ họ đã quá mệt mỏi với những cơm áo gạo tiền, với những lời đồn đại của lối xóm về tôi. Nhiều lần mẹ tôi nói sẽ lấy vợ cho tôi để người ta hết bàn tán, nhưng tôi một mực không chịu. Bi kịch sẽ càng khủng khiếp hơn vì tôi và cả cô ấy đều sẽ không hạnh phúc. Tôi nói với mẹ rằng tôi chỉ cưới người mình yêu. Mẹ cay đắng: “Luật pháp có cho mày lấy đâu mà đòi lấy! Chừng nào Nhà nước cho phép rồi mày muốn lấy ai thì lấy. Tao cũng đỡ khổ!”.

Đó là khoảng thời gian tôi bị trầm cảm nặng. Xã hội kỳ thị, gia đình không hiểu, tôi không còn động lực để tiếp tục sống. Ít nhất hai lần tôi đã tìm đến cái chết nhưng không thành. Đau khổ, cắn rứt hành hạ tôi đến cùng cực. Ngay lúc đó, người yêu tôi xuất hiện.

Mong  ngay binh yen

PV Đài truyền hình Việt Nam đang phỏng vấn Anh Khoa trong buổi hội thảo Đối thoại giữa cộng đồng LGBT và các đại biểu Quốc hội “Người đồng tính, song tính và chuyển giới - Quy định pháp luật và quan điểm cộng đồng” (27/7/2013)

Hiếu, nhỏ hơn tôi hai tuổi, là một người hiền lành và siêng năng. Chúng tôi quen nhau khi còn học chung trường phổ thông. Giờ tôi đã năm thứ hai đại học, Hiếu cũng đang học lớp 12. Hai năm không quá dài cho một chuyện tình đẹp nhưng cũng đủ để tôi thấy cuộc đời mình đã có điểm tựa. Tôi hay mơ về giây phút hai đứa cùng ký giấy kết hôn, rồi có một lễ cưới nhỏ, một ngôi nhà nhỏ, tràn ngập yêu thương. Nhưng tôi e sợ một ngày không xa, gia đình Hiếu và cả gia đình tôi sẽ đạp đổ mọi mong ước của hai đứa. Tôi vô cùng lo lắng ngày đó rồi sẽ đến, khi ngay cả Nhà nước cũng từ chối cơ hội để chúng tôi gắn bó cuộc đời, cam kết bên nhau dưới sự bảo hộ của pháp luật.

Cuộc đời đã thay đổi lớn từ khi tôi tham gia làm cộng tác viên cho Trung tâm ICS (tổ chức thúc đẩy và bảo vệ quyền cho cộng đồng đồng tính, song tính và chuyển giới Việt Nam). Tôi có nhiều cơ hội để được là chính mình, cùng tham gia vận động quyền cho mình và người khác. Nếu tháng 5/2014, Quốc hội xem xét thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, đồng thời thừa nhận hôn nhân đồng giới, tôi, Hiếu và người đồng tính sẽ như được sinh ra thêm một lần nữa. Nếu không... Tôi nghĩ đến việc dành dụm tiền để cùng người yêu ra nước ngoài sinh sống.

Con người ta tìm kiếm điều gì trong cuộc sống? Phải chăng là chút bình yên. Tôi tin sẽ có ngày xã hội đem bình yên đến tất cả chúng tôi như điều tất yếu phải làm.

Đợi tháng Năm…

NGUYỄN HUỲNH ANH KHOA (Đại học KHXH và NV TP.HCM)

Mời bạn đọc chia sẻ tâm sự, câu chuyện của mình qua địa chỉ toimuonsongthat@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI