Lời khuyên của má

18/11/2013 - 20:00

PNO - PN - Con ra trường, quyết bám trụ Sài Gòn. Một thân một mình, ở trọ, việc làm thêm khi có khi không, vậy mà con cứ ngoan cố: “Về quê nhàn nhã quá. Năng động, bận bịu như Sài Gòn mới hợp với con!”. Má tuy ở quê, nhưng đâu phải...

edf40wrjww2tblPage:Content

Con về thăm quê, mấy dì xúm lại khuyên răn, “phận gái, bon chen chi cho cực thân trong khi chỉ cần về quê xin việc, lấy tấm chồng đàng hoàng là ổn”. Con chỉ cười trừ. Biết là vẫn chưa thấm vào đâu, dì Út nhìn con, chua chát: “Bây ở trong đó một mình, má bây ngoài đây cũng một mình, về nhà có mẹ có con, tiền bạc có quan trọng chi nữa?”. Má vội xua tay: “Bậy, nó trẻ, thích đâu thì ở đó, sao bắt nó đi theo mình được”. Xem chừng mấy dì vẫn chưa cam lòng, má tiếp: “Mốt nó làm nên chuyện rồi, tui cũng theo nó vô ở Sài Gòn, hổng thèm ở đây nữa đâu à!”. Rồi mọi người bị má “lái” sang chuyện khác, quên ngay câu chuyện vừa bàn.

Loi khuyen cua ma

Vì “Sài Gòn hợp với con”, nên khó khăn gì con cũng giấu nhẹm, nói chuyện với má chỉ kể toàn chuyện vui. Con cười tới đâu, má cũng pha trò cười theo tới đó. Vậy mà trong những cuộc gọi ngập tràn tiếng cười đó, má nghe ra bao nhiêu buồn phiền. Những ngày hết việc, con vừa ra tạp hóa đầu ngõ mua mấy chục gói mì gói về dự trữ, thì y như rằng hôm đó má lại có một khoản “tiền thưởng đột xuất” nào đó, “gửi tặng con… xài chung cho vui”. Rồi quán nước giải khát má mới mở đắt hàng lắm, để lâu lâu lại gửi tiền cho con “tiêu phụ”...

Con chia tay người yêu, hai đứa học chung đại học mấy năm trời, những đứa con tương lai cũng đã đặt tên, ngôi nhà mơ ước đã mặc sức vẽ vời, vậy mà... Thấy người yêu con khăn gói về quê xin việc, má không cần hỏi lời nào, đùng đùng đòi vào Sài Gòn chơi. Bao năm má ở quê mải lo kiếm tiền, Sài Gòn với má xa xôi lắm, đâu phải nói đi là đi được. Vậy mà lần này má quyết định buổi sáng là buổi trưa leo lên xe đò, sáng hôm sau đã có mặt ở Sài Gòn. Vừa gặp nhau ở bến xe, má nói mát: “Tui yêu con tui, con tui lại yêu Sài Gòn của nó”. Hai má con cùng phì cười, chuyện buồn của con, lý do vào Sài Gòn của má, bỗng nhiên chẳng nghĩa lý gì nữa.

Cuối cùng Sài Gòn cũng… yêu con. Con được nhận vào làm ở một công ty lớn, ước mơ bao nhiêu năm đã thành hiện thực. Gọi điện chúc mừng, dì Út vẫn chưa hết xót xa: “Má bây mừng lắm, giờ bả toại nguyện rồi, có điều sao mà má con xa xôi quá con ơi”. Rồi dì không kìm được nỗi băn khoăn: “Dì không hiểu, cớ gì mà má bây cứ để bây trong đó, không chịu kêu về”.

Con chợt mềm lòng, muốn buông bỏ hết để quay về, ở với má. Sự nghiệp, ước mơ chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Má chậc lưỡi, dứt khoát một chữ quen thuộc: “Bậy!”. Rồi má nói, có khi mai mốt con lại muốn sống thanh nhàn ở quê, chẳng biết trước được. Má chỉ muốn ngay lúc còn trẻ, đã mộng ước điều gì, dù là viển vông, cũng nên níu giữ, chứ mai mốt có chồng con rồi thì ước mơ cũng khác.

Chỉ vì vậy, mà má dằn lòng xa con. Con biết, ước mơ thanh xuân má đang nói đến, còn là một điều gì đó đã trôi xa trong đời má. Vì từ khi có con, má đâu còn biết mơ gì cho riêng mình.

 THANH MAI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI