Đừng để nước mắt rơi trên má trẻ

06/04/2018 - 16:51

PNO - Những giọt nước mắt cô đơn của con trẻ phải chăng là sự báo động về một thời kỳ mà tình yêu thương dành cho con trẻ đã mất mát nơi trường học.

Dạo gần đây, mỗi ngày tôi cứ ngỡ mình là cô bé bán diêm, run rẩy tự quẹt từng que diêm trong mùa đông lạnh lẽo để mong tìm chút ánh sáng, chút hy vọng. Dường như nguồn năng lượng tốt lành trong người mỗi ngày dần vơi đi.

Dung de nuoc mat roi tren ma tre
Ảnh minh họa

Dù đi đâu, bước chân con người cũng muốn quay về nhà. Yêu thương ai đến mấy, trái tim chúng ta cũng đều dành chỗ cho cha mẹ, anh em ruột rà. Cái gì cũng có thể gãy đổ, nhưng trường học với những thầy cô giáo phải là thánh đường của con trẻ - tương lai của giống nòi. Nhưng nơi ấy bây giờ làm sao vậy?

Cô giáo bị phụ huynh bắt quỳ gối, bị phụ huynh đánh khi đang mang thai; cô giáo hành hạ trẻ, hiệu trưởng bị bắt vì nhận tiền chạy việc, những bữa ăn bị cắt xén… Lần đầu tiên, tôi đọc tất cả bình luận của mọi người sau mỗi bài báo, cả trên Facebook và giật mình khi không thấy ai đề cập đến việc những đứa trẻ sẽ nhận được điều gì qua những trận chiến của người lớn.

Hình ảnh cô nữ sinh trong chiếc áo dài trắng thơ ngây, nước mắt chảy dài khi trình bày suy nghĩ, “chúng con không hiểu sao cô không nói gì với chúng con!”, thật sự xót xa, khiến người lớn chúng ta phải tự vấn: chúng ta đã làm gì con trẻ? Nghĩ đến cái lớp học thinh lặng ấy, tôi hình dung hình ảnh một tổ chim non bị hất tung, chới với. Mắng nhiếc, than vãn kêu gào, cố vá víu cho cái thành trì tôn sư trọng đạo, hay truy cùng đuổi tận… thì dễ, nhưng có ai chịu khòm lưng ngang bằng trẻ để hiểu các con đang cần gì không?

Tình yêu thương là thứ không thể thiếu giúp nuôi lớn một con người. Những giọt nước mắt cô đơn của con trẻ phải chăng là sự báo động về một thời kỳ mà tình yêu thương dành cho con trẻ đã mất mát nơi trường học.

Dung de nuoc mat roi tren ma tre
Ảnh minh họa

Trong chính cái tổ của mình mà trẻ còn không cảm thấy an toàn thì sải cánh bay ra ngoài không trung làm sao mạnh mẽ. Lớp học có nóng một chút cũng không sao, nếu trên kia thầy cô mỉm cười chia sẻ. Bài có khó đến mấy cũng không sao, nếu thầy cô tận tâm với học trò. Học trò có “cứng đầu” đến mấy cũng chẳng là vấn đề nếu thầy cô có tình thương... Hãy một lần ôm trẻ bằng trái tim, bạn sẽ biết cuộc sống kỳ diệu ra sao.

Tôi là người thầy có gần 20 năm đứng lớp, đồng lương eo hẹp, công việc nhọc nhằn, thậm chí tuyệt vọng trong môi trường làm việc còn nhiều tiêu cực… tôi đều biết. Nhưng khi đã chọn con đường bước lên bục giảng, xin đừng để giọt nước mắt nào rơi trên má con trẻ. 

Kha Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI