Xã hội
  Giáo dục
14-01-2013 13:33:43

Đề thi học sinh giỏi quốc gia THPT môn Ngữ văn: Chưa ổn!

PN - Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đã diễn ra ngày 11/1/2013. Với đề thi môn Ngữ văn, học sinh đã khá bất ngờ và lúng túng.

Đề thi gồm hai câu, trong đó, nguyên văn câu hai như sau:

“Trong tác phẩm văn học, sáng tạo nghệ thuật quan trọng, đặc sắc nhất, nhiều khi không phải ở hình tượng con người mà ở hình tượng đồ vật, sự vật: Một thứ thuốc chữa bệnh quái lạ (Thuốc - Lỗ Tấn), một bức thư pháp đẹp và quý (Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân) một công trình kiến trúc kỳ vĩ, tinh xảo (Vũ Như Tô - Nguyễn Huy Tưởng), một cây đàn huyền thoại (Đàn ghi ta của Lor-ca - Thanh Thảo)… Đó là những đồ vật, sự vật mang ý nghĩa biểu trưng cho nhận thức, nhân cách, ý chí, khát vọng, số phận… của con người.

Ý kiến của anh chị về nhận định trên? Hãy phân tích hai trong những hình tượng đồ vật, sự vật đã nêu để làm sáng tỏ ý kiến của mình”.

Có một cái gì đó không ổn ở một đề thi cấp quốc gia, người viết xin được chia sẻ một vài ý kiến như sau:

Thứ nhất, đề yêu cầu nêu ý kiến về một nhận định. Nhưng, nhận định trên không có xuất xứ rõ ràng (Nhận định của ai? Công bố ở đâu?) Đề thi phải đảm bảo tính khoa học, mà khoa học thì phải minh bạch, rõ ràng. Bất cứ một ý kiến, một đánh giá nào thuộc khoa học xã hội nhân văn phải luôn mang tính lịch sử - xã hội cụ thể, thậm chí tính cá nhân. Hay nhận định trên là của người biên soạn đề? Ai cũng có quyền phát biểu quan điểm của mình. Nhưng lấy một ý kiến, một quan điểm chưa một lần được công bố công khai để làm đề thi cấp quốc gia thì e rằng chưa được hợp lý.

Thứ hai, tác giả cho rằng: “một thứ thuốc chữa bệnh quái lạ (Thuốc - Lỗ Tấn), một bức thư pháp đẹp và quý (Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân), một công trình kiến trúc kỳ vĩ, tinh xảo (Vũ Như Tô - Nguyễn Huy Tưởng) một cây đàn huyền thoại (Đàn ghi ta của Lor-ca - Thanh Thảo)” là những đồ vật, sự vật là chưa ổn. Một cây đàn thì có thể gọi là đồ vật, sự vật nhưng “một cây đàn huyền thoại” có thể là một đồ vật, sự vật được chăng? Đã gọi là huyền thoại thì có thể sờ nắn nó được chăng? Đọc lại truyện ngắn “Thuốc” của Lỗ Tấn tôi thấy phương thuốc chữa bệnh quái lạ là một chiếc bánh bao tẩm máu người. Gọi nó là một sự vật, đồ vật có ổn chăng? Ngay kể cả nhìn thấy và sờ mó được như: “một công trình kiến trúc kỳ vĩ tinh xảo”, “một bức thư pháp đẹp và quý” mà gọi là “những đồ vật, sự vật” theo tôi cũng không ổn.

Thứ ba, về mặt kiến thức, lại càng có vấn đề. Tác giả nhận định: “Trong tác phẩm văn học, sáng tạo nghệ thuật quan trọng, đặc sắc nhất, nhiều khi không phải ở hình tượng con người mà ở hình tượng đồ vật, sự vật” (những chữ in đậm do người viết nhấn mạnh). Tôi cho rằng đây là một nhận định chưa ổn. Tác giả đã thực hiện biện pháp so sánh “hình tượng con người” nhiều khi “không quan trọng và đặc sắc bằng hình tượng đồ vật, sự vật” trong các tác phẩm nêu ở dưới, sau dấu hai chấm. Thực ra, theo sách giáo khoa Ngữ văn trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và căn cứ trên chính các văn bản tác phẩm văn học ấy thì chúng ta nhận thấy không phải như tác giả so sánh. Trong tác phẩm: “Đàn ghi ta của Lor-ca” của Thanh Thảo, hình tượng người nghệ sĩ Lor-ca quan trọng hơn và đặc sắc hơn hình tượng cây đàn ghi ta; trong tác phẩm: “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân, hình tượng người tử tù Huấn Cao quan trọng hơn và đặc sắc hơn hình tượng “một bức thư pháp đẹp và quý”. Cả hai tác phẩm trên đều hướng đến ca ngợi hình tượng người nghệ sĩ tài hoa, đầy khát vọng là Lor-ca và Huấn Cao. Còn cây đàn, bức thư pháp chỉ là những chi tiết nghệ thuật làm nổi bật hình tượng con người mà thôi. Tương tự như vậy là hình tượng đầy bi kịch của Vũ Như Tô (Vũ Như Tô - Nguyễn Huy Tưởng), là hình tượng đầy nỗi đau trước “quốc dân tính” của chính tác giả Lỗ Tấn (Thuốc - Lỗ Tấn) đều quan trọng và đặc sắc hơn, “một công trình kiến trúc kỳ vĩ, tinh xảo” và “một thứ thuốc chữa bệnh quái lạ”. Thiết nghĩ rằng, trước khi đưa ra một nhận định, tác giả nên đọc kỹ tác phẩm, yêu cầu của sách giáo khoa và chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông. Anh có thể cho đề ở bất cứ đâu, có thể tung hứng thoải mái nhưng phải bắt đầu từ những nền tảng căn bản nhất.

Thứ tư, khi kỳ thi này diễn ra (ngày 11/1/2013) học sinh chưa được học tác phẩm “Thuốc” của Lỗ Tấn. Thật tội nghiệp cho các em và thật tội nghiệp cho những trường tuân thủ đúng chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều này không có gì là sai, nhưng chưa ổn. Riêng tác phẩm “Vũ Như Tô” của Nguyễn Huy Tưởng, chương trình phổ thông (kể cả chương trình phổ thông ở trường chuyên) cũng chỉ dạy đoạn trích được đặt tên là “Vĩnh biệt cửu trùng đài”. Đó là hồi cuối của vở kịch, nó tập trung “mở nút” bi kịch của người nghệ sĩ Vũ Như Tô chứ không nói gì nhiều đến một công trình kiến trúc kỳ vĩ, tinh xảo cả. Rõ ràng ở điểm này, học sinh quá lúng túng.

Cuối cùng, người viết cảm nhận rằng đề thi trên hơi rườm rà, nặng nề, khô cứng. Nó chưa thật sự cho học sinh thoải mái thể hiện cái “tôi” của mình trong cảm thụ cái hay, cái đẹp của văn chương; nó chưa thật sự là chìa khóa để các em mở cánh cửa đi vào thế giới muôn màu của nghệ thuật ngôn từ. Chúng ta đang nói về đổi mới kiểm tra, đánh giá, đổi mới ra đề (nhất là đề thi môn ngữ văn). Theo cảm quan của chúng tôi, những giáo viên dạy môn ngữ văn thì đề thi trên chưa tạo ra được một cái gì đó mới mẻ, độc đáo. Nó vẫn như cũ, vẫn là nhận định của những “đấng bậc” mà các em học sinh vẫn phải “kính nhi viễn chi”. Các em học sinh đã bị đóng khung: “ngủ say trong một cái nhà hộp bằng sắt không có cửa sổ”. Các em được bày tỏ ý kiến nhưng trong chừng mực đó mà thôi. Nên đưa ra những đề mở, thực sự mở cửa tâm hồn và trí tuệ của các em.

HỮU CHÍNH
(Trường phổ thông dân tộc nội trú Bạc Liêu)

Thích và chia sẻ chủ đề trên Chia sẻ
Bản in

Bình Luận (40)

    Tôi cũng cảm thấy bất ngờ về những gì Tiến Đặng đã nói.
    nguyen thu huong - @ (12:03 06/05/2014) Trả lời  |  0  Thích
    Giá như thầy Tiến Đặng bình tĩnh hơn trước phát ngôn của mình thì có phải......tốt biết mấy
    nguyễn hiền thái nguyên - @ (16:12 21/09/2013) Trả lời  |  0  Thích
    Thầy Tiến Đặng ơi em thấy thầy đáng thương quá..
    nguyenhienthainguyen - @ (16:08 21/09/2013) Trả lời  |  0  Thích
    Thật là buồn cho những ai từng làm học trò của thầy Tiến Đặng
    ngoc khue - @ (16:05 21/09/2013) Trả lời  |  0  Thích
    Các em học sinh đã bị đóng khung: “ngủ say trong một cái nhà hộp bằng sắt không có cửa sổ”. Các em được bày tỏ ý kiến nhưng trong chừng mực đó mà thôi. Nên đưa ra những đề mở, thực sự mở cửa tâm hồn và trí tuệ của các em.
    Yến Phi - @ (13:19 28/07/2013) Trả lời  |  0  Thích
    Cuộc thi HSGQG đã qua rồi. Bây giờ mọi người chỉ là đang góp ý để cuộc thi những năm sau người ra đề sẽ tạo được đất văn để các bạn HSG bộc lộ được hết khả năng của mình. Tất cả các ý kiến đều mong muốn cho những đề thi năm sau hay hơn, hấp dẫn hơn thôi mà. Vậy mà NHÀ GIÁO Tiến Đặng lại có những ĐÓNG GÓP k hay 1 chút nào. Phải chăng thầy là người ra đề hay người ra đề là vợ con anh em của thầy:)) Đọc những cmt của thầy thực sự rất khó nghe. Em nghĩ thầy nên xem lại bản thân đi. Có lẽ vì thầy QUÁ GIỏi nên đối với thầy đề thi này là BÌNH THƯỜNG nhưng đối với chúng em thì còn có nhiều vấn đề bất cập.
    let's smile - @ (16:21 01/05/2013) Trả lời  |  0  Thích
    - Đọc những lời bình luận của mọi người tôi lại thấy có một cuộc khẩu chiến giống như trên thi đàn hồi thơ cũ và thơ mới giao chiến vậy. Lí, ai cũng có cái lí riêng của mình. Song bình luận mà choảng nhau, "ném đá vỡ đầu nhau ra" như thế thử hỏi có còn là bình nữa chăng.
    Riêng tôi nghĩ, ông Tiến Đặng có thể là người ra đề, và từ đó cũng phải hiểu đã là văn thì phải có bình có tranh và có cãi. Nếu không có những điều đó, ắt sẽ không còn văn. Vì thế lần sau Tiến Đặng có ra đề nên suy nghĩ từng câu từng chữ trong đề sao cho thật chặt chẽ, ít nhất là đừng dùng cụm từ "nhiều khi không phải".
    Bạn Tiến Đặng tự vạch áo cho học trò xem hình xăm sau lưng rồi?
    phi vũ - @ (22:11 04/04/2013) Trả lời  |  0  Thích
    Tiến Đặng bận ra đề học sinh giỏi quốc tế à?
    teo - @ (21:53 30/03/2013) Trả lời  |  0  Thích
    Thùy Dương và Trà My ơi cảm ơn hai bạn.
    TAM KY - @ (21:17 24/03/2013) Trả lời  |  1  Thích
    Tôi thấy mọi người góp ý rất chân chân thành riêng có hình tượng con ngươi Tiến Đặng là bị lu mờ trước hình tượng đồ vật vì k thuyết phục đươc mọi người lại đi lăng mạ phụ nữ . k thể chấp nhận môt người dạy văn dạy làm người mà lại như thế .
    tra mi - @ (21:43 23/03/2013) Trả lời  |  1  Thích
    Gửi thầy Tiến Đặng
    Bản thân em không hiểu sao thầy lại có phản ứng gay gắt như thế. Thực sự thầy có cái mà thầy gọi là bình tĩnh chút nào không ? Người ta đưa ra ý kiến, là có cái nhìn riêng của bản thân. Thầy mong đề thi quốc gia từ mọi người?! Không hiểu sao em đọc câu này em thấy rất rất buồn cười. Người ta chỉ là đề cập đến những vấn đề của đề thi năm nay thôi, chứ có xúc phạm gì đến thầy? Hơn nữa nó lại đúng là đằng khác. Em chả hiểu thầy dạy kiểu gì và dạy học sinh như thế nào, nhưng em không ngờ là có người lại nói năng như thế ngay trong chính cái nghề này. Thay vì ngồi gõ gõ chỉ trích người khác, thầy nên đưa ra ý kiến của mình để người ta hiểu thì hơn. Ok, như vậy đời thầy có hai cái bất hạnh ( như thầy đã nói ở phía trên ) : BẤT HẠNH THỨ NHẤT LÀ THẦY KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀM NGHỀ THẦY GIÁO. BẤT HẠNH THỨ HAI LÀ THẦY ĐÃ KHÔNG CHỊU BIẾT NGHE NGƯỜI KHÁC NÓI ĐỂ BÌNH TĨNH NÓI CHO NGƯỜI KHÁC NGHE.
    p/s : Em chả muốn nói nặng lời đâu, thầy cô là người em tôn kính, nên thầy đừng có làm trong mắt em nó thành một cái gai, còn nữa, em thấy điều thứ 2 thầy nói CHUẨN VỚI THẦY HƠN RỒI ĐẤY.
    Thân
    Thùy Dương - @ (16:36 22/03/2013) Trả lời  |  2  Thích
    bản thân là 1 học sinh, em cảm thấy đề thi này là hơi gò bó ngòi bút của người thi. Nếu như đề cho phép các bạn phân tích bất kì hình tượng văn học nào mà các bạn cảm thấy hay nhất thì tốt hơn
    Tái bút: riêng gửi đến thầy Tiến Đặng, bản thân em mới thấy thầy đúng là người làm hư cả 1 thế hệ học trò.
    Hoàng Nguyễn - @ (22:48 19/03/2013) Trả lời  |  1  Thích
    Tiến Đặng thích chửi đểu người khác quá.Tranh luận là tốt nhưng đừng xúc phạm đồng nghiệp và bạn đọc.
    cu tí - @ (21:46 18/03/2013) Trả lời  |  1  Thích
    Bạn Tiến Đặng ơi mình cảm thấy bạn quá ư hồ đồ.Văn như thế làm sao mà dạy,mà giáo dục học trò?
    Nguyễn ánh - @ (20:28 16/03/2013) Trả lời  |  1  Thích
    đọc qua thì chúng ta biết, có lẽ Tiến Đặng là một trong những người có trách nhiệm ra đề mới phản ứng như thế. Thật là buồn cho thiên hạ!
    cu ti - @ (20:20 16/03/2013) Trả lời  |  1  Thích
    Xin chào bạn Tiến Đặng, tôi đã đọc tất cả các ý kiến bàn luận trên... và kể cả ý kiến của bạn Nguyễn Thị Ngọc Trâm, tôi thấy người nào cũng có ý kiến có lý riêng của họ... bạn nói "Minh không biết bạn làm nghề gì" ý bạn là sao? ý bạn là chỉ có những người dạy môn văn như bạn mới có "cái quyền" để phê bình câu nói, cách ra đề của người khác, còn những người không dạy môn văn thì không được quyền đó chăng? bạn nói người ta "không bình tĩnh chút nào khi tranh luận" vậy thì bạn đã đủ bình tĩnh chưa khi nói "nếu bạn là phụ nữ thì bạn hai lần bất hạnh: BẤT HẠNH THỨ NHẤT LÀ BẠN KHÔNG CÒN GIỮ ĐƯỢC VẺ ĐẸP NỮ TÍNH NỮA. BẤT HẠNH THỨ HAI LÀ BẠN ĐÃ KHÔNG CHỊU BIẾT NGHE NGƯỜI KHÁC NÓI ĐỂ BÌNH TĨNH NÓI CHO NGƯỜI KHÁC NGHE" bạn nói người ta bất hạnh vậy bạn tự cho rằng mình không bất hạnh chăng khi dùng những ngôn từ như vậy để chỉ trích người khác... người nào cũng vậy, một khi người ta đưa ra ý kiến thì người ta luôn cho ý kiến của mình là đúng nên người ta ra sức để bảo vệ.. vì thế nếu bạn cho rằng ý kiến của bạn cũng đúng thì bạn hãy ra sức bảo vệ nó bằng những lý lẽ làm sao để thuyết phục người khác chứ bạn không nên nói người ta bất hạnh hay không bất hạnh... bạn là đàn ông, mà lại là giáo viên dạy môn văn mà có cách nói chuyện như vậy thật đáng buồn... xin lỗi! có thể những lời tôi nói bạn nghe không lọt tai nhưng mong rằng những lần sao khi bạn muốn bình luận ai đó thì bạn nên suy nghĩ cho kĩ trước khi bình luận, vì bạn ra sức tìm những cái sai của người ta để phê bình thì cũng chắc chắn sẽ có người khác cũng tìm lỗi sai của bạn để phê bình ngược lại...
    Lâm Thanh - @ (11:52 10/03/2013) Trả lời  |  0  Thích
    Sao mọi người lại cứ "ác khẩu" thế!
    Hoàng Mai - @ (22:18 29/01/2013) Trả lời  |  0  Thích
    Tác giả của đề thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Văn năm 2012-2013 hình như không nắm chắc phân phối chương trình nên ra đề thi vào tác phẩm mà học sinh chưa được học đến. Đành rằng đã là học sinh giỏi thì phải nắm được những tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới, nhưng tôi thiết nghĩ: nắm được khác rất nhiều so với việc được thầy cô giảng dạy cặn kẽ về tác phẩm ấy. Điều này có lẽ cần phải rút kinh nghiệm để đề thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Văn năm tới thực sự không làm thí sinh bị hẫng hụt.
    Ban co nuong - @ (22:28 27/01/2013) Trả lời  |  0  Thích
    Bạn Nguyễn Thị Ngọc Trâm thân mến.
    Ý kiến của bạn thật kì lạ. Minh không biết bạn làm nghề gì nhưng bạn đã không bình tĩnh chút nào khi tranh luận. Có thể nói bạn là ví dụ thật chuẩn cho cái "truyền thống" nói lấy được của một bộ phận người Việt chúng ta. Nói lấy được. Bất chấp những lẽ phải thông thường. Bất chấp những phép tắc ngôn ngữ thông thường. Tôi thành thật xin lỗi bạn, nhưng nếu bạn là phụ nữ thì bạn hai lần bất hạnh: BẤT HẠNH THỨ NHẤT LÀ BẠN KHÔNG CÒN GIỮ ĐƯỢC VẺ ĐẸP NỮ TÍNH NỮA. BẤT HẠNH THỨ HAI LÀ BẠN ĐÃ KHÔNG CHỊU BIẾT NGHE NGƯỜI KHÁC NÓI ĐỂ BÌNH TĨNH NÓI CHO NGƯỜI KHÁC NGHE.(...)
    Rất có thế ý kiến của tôi báo PN không cho đăng ở mục comment nhưng tôi không thể không viết mấy dòng cho bạn.
    Tiến Đặng - @ (18:33 27/01/2013) Trả lời  |  0  Thích
    Đề thi Học sinh giỏi Quốc gia môn văn năm học 2012-2013 quả là hơi gò ép đối với thí sinh trong việc thể hiện kiến thức bởi lẽ đề khoanh vùng thí sinh chỉ được phép lấy hai trong số bốn tác phẩm văn học thuộc chương trình phổ thông làm dẫn chứng minh hoạ. Theo tôi, cách khoanh vùng dẫn chứng như thế chưa thích hợp với đối tượng là học sinh giỏi. Chưa giúp các thí sinh thể hiện được hứng thú thực sự của các em đối với văn học. Thật đáng tiếc...
    Ban co nuong - @ (18:43 26/01/2013) Trả lời  |  0  Thích
    Tôi thấy đề thi có một lầm lẫn hay sai lầm : đem so sánh Hình tượng con người với hình tượng đồ vật, sự vật để cho là cái sau nhiều khi quan trọng hơn, đặc sắc hơn.Trong đề có dùng chữ "biểu trưng", cho thấy tác giả nghĩ đến symbol trong văn học, nghệ thuật. Nhưng symbol bao giờ cũng do con người sáng tạo ra để diễn đạt một nghĩa nào đó về con người, sao họ lại nghĩ biểu tượng là độc lập với hình tượng con người, là đặc sắc hơn hình tượng con người ? tôi nhớ kịch phi lý diễn những chiếc ghế là để ám chỉ sự đồ vật hóa của con người
    Khi đã nói đến biểu tượng thì khái niệm bao trùm rất rộng; nếu màu Đỏ, Xanh, Trắng trong tượng trưng của châu Âu thì không thể gọi là "đồ vật" hay "sự vật". Tượng nữ thần tự do không ai gọi là đồ vật hay sự vật.
    Các phản biện đều khá tinh tế và sắc sảo, nhất là các bài của Hữu Chính và Trần Quốc Dự: vấn đề là không thể thay thế “vật” bằng “người” được! Nhưng do họ viết chưa được chặt chẽ nên bị bẻ, song bẻ vụn không thành vấn đề.
    NHật Nam đã phân tích sai bài Qua đèo ngang của Bà Huyện Thanh Quan,… Anh này đã không thể hiểu được rằng: ở ngay câu đầu tiên “Bước tới…” đã ẩn chủ ngữ mà chủ ngữ đó là “con người”, còn tất cả những thứ sau đó “cỏ cây”, “lom khom”, “chợ mấy nhà”,… đều xuất phát từ điểm nhìn của “con người” đó, để cuối cùng không ai khác ngoài chính “con người” đó thở dài: “Một mảnh tình riêng ta với ta”! (Cũng như tả cảnh ngụ tình như vậy, chẳng hạn, với bài Thu điếu, v.v.). Đã thế tiên sinh này còn văn vẻ: “Đây là một thơ (sic!) có bóng dáng con người: “Lom khom dưới núi tiều vài chú”. Nhưng cả bài lại nổi bật lên khung cảnh sự vật. Con người hoàn toàn điêu tàn, mờ lụi trước cảnh vật”. Thật là “điêu tàn, mờ lụi” trước một cách dạy văn.
    Do không hiểu và lúng túng, nên họ đã vô tình rơi vào trận chiến với cối xay gió vì mấu chốt nằm ở từ mà họ gọi là “biểu trưng” (nhưng họ không hiểu). Người ta vẫn hay dịch là “biểu tượng” (symbol). Biểu tượng, chính là dùng một đồ vật, một hình ảnh, một âm thanh, một nhãn hiệu… này để quy chiếu ra đồ vật, sự vật, hoặc tư tưởng… kia do con người quy ước với nhau (đèn hiệu giao thông, trang phục quân đội, cảnh sát, hoả xa, ngành y, v.v…).
    Đề văn ra như thế tưởng độc đáo mà lại bất cập: nếu Lorca không có đàn guitar mà anh ta huýt sáo miệng, nếu phương thuốc của Lỗ tiên sinh không phải bánh máu mà là nhân điện, nếu không phải viết chữ mà ngâm nga khẳng khái, nếu không phải công trình kì vĩ mà mới ở trong suy tưởng,… thì vẫn hay và cho thấy có thể thay thế được, song nhận định “Trong tác phẩm văn học, sáng tạo nghệ thuật quan trọng, đặc sắc nhất, nhiều khi không phải ở hình tượng con người mà ở hình tượng đồ vật, sự vật” sẽ không đứng vững vì nó không đứng vào đâu được!
    Ngay trong văn học dân gian: “Qua đình ngả nón trông đình / Đình bao nhiêu ngói ta thương mình bấy nhiêu” hoặc “Tiện đây mận mới hỏi đào / Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?” hoặc “Em tưởng nước giếng sâu em nối sợi gầu dài / Ai ngờ nước giếng cạn em phí hoài sợi dây”, v.v. thì toàn bộ những “đồ vật, sự vật” trên (tuy không hoàn toàn là biểu tượng), cũng không thể “quan trọng, đặc sắc” đến mức thay thế con người đang diễn tả những thương nhớ của mình trong đó được!
    Phải khẳng định lại: trong văn học, nghệ thuật, con người là đối tượng trung tâm của tác phẩm. Nó có mặt ngay cả khi vắng mặt (theo nghĩa đen), ví dụ trong một bức tranh siêu thực chỉ có những màu sắc và những hình thù không biết là gì; trong một bản giao hưởng với những âm thanh gầm gào, cuồng nộ; trong một vở kịch phi lí như đã nêu,… đều nhằm diễn tả những chiều sâu kín nhất, hiện sinh và triết học nhất về thân phận con người. Ở những trường hợp “sáng tạo nghệ thuật quan trọng, đặc sắc nhất” này vẫn là chính “hình tượng con người” chứ không phải là những “hình tượng đồ vật, sự vật”, - vốn chỉ là “nguyên vật liệu” hay là những “biểu tượng” mà các tác giả dùng để nói đến cuộc đời, con người.
    Tóm lại, đằng sau những “sự vật, đồ vật” ấy là con người, nếu thích gọi là “hình tượng con người” cũng được, bởi: đằng sau “Một thứ thuốc chữa bệnh quái lạ” là máu người, tội ác; đằng sau “một bức thư pháp đẹp và quý” là ngay chính Huấn Cao và những người nghĩa khí như ông ngoài đời; đằng sau “một công trình kiến trúc kỳ vĩ, tinh xảo” là khát vọng muôn đời của người nghệ sĩ; đằng sau “một cây đàn huyền thoại” là khát vọng tự do,… Mà tất cả những “đồ vật, sự vật” ấy chắc chắn không phải hoàn toàn nằm trong ý đồ sáng tạo của người nghệ sĩ (vì có thể thay thế chúng như bên trên vừa nói).
    Nguyễn Thị Ngọc Trâm - @ (20:02 22/01/2013) Trả lời  |  2  Thích
    Đồng ý với nguyễn lâm, đọc từ không phải nghe rát ngộ, mình là một thí sinh thi cũng đã nhiều lần ghi phạm lỗi "không phải" thành "không chỉ". . đề 1 đọc vào nghe quá khô khan, tại sao không có một đề làm tăng khả năng sáng tạo của hs về chính những điều nóng trong xã hội hiên nay? nếu là một hs giỏi văn, việc đầu tiên đòi hỏi là bạn cũng phải có một kiến thức xã hội thực tế nhất định. còn câu 2, suy cho cùng, những hình tượng đó cũng nói về con người và quá khó để biểu đạt, nếu những tác phẩm trên muốn rõ nét là hình tượng đồ vật thì những rừng xà nu, bánh trôi nước,... chẳng phải thật hay sao? mong rằng năm sau đề thi quốc gia sẽ có nhiều cái mới và kích thích khả năng sáng tạo của hs hơn nưa
    linh lan - @ (13:24 22/01/2013) Trả lời  |  0  Thích
    Xin chào BTC!Em là 1 trong những thí sinh dự thi trực tiếp năm nay.Em thầy đề năm nay không quá khó nhưng thực sự là không hay.Câu thứ nhất khô khan so với những đề năm trước.Với đề này theo em nghĩ việc hô khẩu hiệu là rất bình thường.Mà thực sự bài văn hay là nêu cảm nghĩ của bản thân chứ k phải hô khẩu hiệu một cách khô cứng như vậy.Câu thứ hai thì rất khó xác định VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VĂN HỌC :( ĐT em làm phần này rất lúng túng,...Dẫn chứng cũng hơi bị ép buộc.Nếu cho tự chọn dẫn chứng thì vừa xem xét được khả năng nhìn nhận,chọn lựa dẫn chứng có khéo léo,tinh tế của học sinh hay không vừa kiểm tra được kiến thức rộng hay hẹp của từng học sinh.Nếu đc chọn dẫn chứng,bản thân em sẽ chon tác phẩm nước ngoài.vậy không phải bài văn sẽ phong phú và hấp dẫn hơn sao?Không phải mục đích LỚN LAO NHẤT của văn học là giúp học sinh có thể hiểu biết đc cuộc sống,hiểu những ý đồ NT,ý nghĩa mà các tác phẩm tỏng nước và nước ngoài gửi gắm hay sao?Những tác gia lớn của VHTG như Ernest Hemingway,Balzac,O.henry,... Có rất nhiều dẫn chứng hay cơ mà.Với lại em thấy cho đề rõ nhận định sẽ khiến hs không bị hoang mang,đồng thời ktra KT về tác giả của nhận định ấy luôn.Đó là toàn bộ ý kiến của em với cương vị là người trực tiếp tham gia vào cuộc thi HSGQG năm nay!Em xin chân thành cảm ơn!
    Trình Việt Hà - @ (19:53 21/01/2013) Trả lời  |  0  Thích
    Sao mọi người không tranh luận về câu 1 nhỉ? câu 1 theo mình thấy hơi khô so với câu năm trước. Câu năm trước tạo môi trường cho thí sinh thể hiện mình rất nhiều, còn câu năm nay xem chừng gó ép thí sinh vào 1 khuôn.ít gây cảm hứng sáng tạo,thay đổi cách viết 1 bài NLXH thông thường
    phạm linh chi - @ (21:22 19/01/2013) Trả lời  |  0  Thích
    Đề chỉ cần sửa " Không phải" thành "không chỉ": "Trong tác phẩm văn học, sáng tạo nghệ thuật của nhà văn nhiều khi không chỉ ở hình tượng con người mà còn ở hình tượng đồ vật, sự vật..." là ổn.
    Nguyễn Lâm - @ (20:46 19/01/2013) Trả lời  |  0  Thích
    thật là khó khăn khi làm đề thi với bài này
    minh hoang - @ (16:35 19/01/2013) Trả lời  |  0  Thích
    Ý kiến của bạn ( x ) yêu cầu " ra một đề thi thật có tầm quốc gia để mọi người cùng làm " tôi thiết nghĩ x là người đứng ở vai trò nào rồi !. Thật ra một khi đề có câu dẫn là phải có nguồn dẫn và nếu như đề không hạn chế tác phẩm thì sẽ có nhiều bài viết hay, có nhiều phát hiện hay hơn những tác phẩm đã cho sẵn.
    Đồ vật, sự vật trong "CNTT" đâu dừng lại con chữ mà còn cái gông, đuốc sáng và bóng tối nguc tù, mực thơm....
    Đề thi cho như thế tôi thấy tội thay thuong cho những thầy, trò có tâm huyết theo bồi dưỡng HSGQG, luyện rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu; viết chẳng bao nhiêu. Nó trói ngòi bút người viết. Buồn thuong quá!
    phanhanh - @ (23:26 18/01/2013) Trả lời  |  0  Thích
    Hôm nay tôi muốn một lần nữa mong bạn Tiến Đặng hiểu rằng tôi không băn khoăn gì về hình tượng con người hay hình tượng đồ vật cả, bởi trong sáng tác văn học, hình tượng văn học rất da dạng. Nhưng suy cho cùng dù nhà văn có sáng tạo ra hình tượng nào đi chăng nữa thì cũng nhằm thể hiện "tiếng nói" của mình về con người, về cuộc đời... mà thôi.
    Vì thế đề thi HSG QG so sánh sáng tạo hình tượng đồ vật, sự vật là quan trọng và đặc sắc hơn hình tượng con người. So sánh như thế là không ổn (như trên tôi đã phân tích); thay vì người ra đề yêu cầu như thế này thì chắc là học sinh và thầy cô không băn khoăn:
    “Trong tác phẩm văn học, sáng tạo nghệ thuật của nhà văn nhiều khi không phải ở hình tượng con người mà ở hình tượng đồ vật, sự vật: Một thứ thuốc chữa bệnh quái lạ (Thuốc - Lỗ Tấn), một bức thư pháp đẹp và quý (Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân) một công trình kiến trúc kỳ vĩ, tinh xảo (Vũ Như Tô - Nguyễn Huy Tưởng), một cây đàn huyền thoại (Đàn ghi ta của Lor-ca - Thanh Thảo)… Đó là những đồ vật, sự vật mang ý nghĩa biểu trưng cho nhận thức, nhân cách, ý chí, khát vọng, số phận… của con người.
    Ý kiến của anh chị về nhận định trên? Hãy phân tích hai trong những hình tượng đồ vật, sự vật đã nêu để làm sáng tỏ ý kiến của mình”.
    Trần Quốc Dự - @ (23:30 17/01/2013) Trả lời  |  0  Thích
    Thật sự chân thành cảm ơn ý kiến của bạn Tiến Đặng ! Nhưng tôi muốn tâm sự với bạn rằng: hình tượng văn học, có khi là hình tượng con người và có khi là hình tượng đồ vật, sự vật.Tôi đồng ý như thế, ví dụ như tác phẩm "Chiếc quan tài" của Nguyễn Công Hoan, nhân vật không phải là người mà là một chiếc quan tài. Nhưng chiếc quan tài ấy không phải là vô tri mà là một sự thê thảm, một bản án tố cáo chế độ thảm khốc thời Pháp thuộc. Nhưng vấn đề hôm trước tôi bình luận không phải là sự băn khoăn về thuật ngữ "hình tượng con người hay đồ vật, sự vật" mà là tôi thấy đề thi có sự so sánh bất ổn "Trong tác phẩm văn học, sáng tạo nghệ thuật quan trọng, đặc sắc nhất, nhiều khi không phải ở hình tượng con người mà ở hình tượng đồ vật, sự vật". Vấn đề là ở chỗ "quan trọng, đặc sắc nhất", thực ra biểu hiện của hình tượng văn học rất đa dạng. Hình tượng trong tác phẩm văn học là con người hay đồ vật, sự vật vẫn mang cốt cách của con người được xây dựng bằng các phương tiện của nghệ thuật ngôn từ và thông qua hình tượng, nhà văn thể hiện "tiếng nói" của mình về con người, về cuộc đời cho dù là con người hay đồ vật, sự vật... Vì thế, không có chuyện so sánh "hình tượng đô vật, sự vật" là sáng tạo "quan trọng, đặc sắc nhất".
    Trần Quốc Dự - @ (23:14 17/01/2013) Trả lời  |  0  Thích
    Gửi thầy/cô Nguyễn Thanh Vân.
    Rất cảm kích trước trách nhiệm của thầy/cô, người trực tiếp huấn luyện đội tuyển HSGQG về cái sự lơ mơ của đề thi năm nay.
    Tiến Đặng cũng đi dạy văn cấp 3 (nói theo kiểu cũ) nên rất mong bạn cấp cho mình một số đề mang tầm quốc gia do bạn chuẩn bị nhé để Tiến Đặng được chia nhé. Tiến Đặng e ngại nhất là chuyện: nói thì dễ nhưng bắt tay vào thì mới thấy khó khăn như thế nào.
    Vẫn mong nhận được những đề xứng tầm quốc gia của các bạn.
    Tiến Đặng - @ (22:14 17/01/2013) Trả lời  |  0  Thích
    Đề thi Văn học sinh giỏi quốc gia THPT môn Ngữ văn.
    “Trong tác phẩm văn học, sáng tạo nghệ thuật quan trọng, đặc sắc nhất, nhiều khi không phải ở hình tượng con người mà ở hình tượng đồ vật, sự vật: Một thứ thuốc chữa bệnh quái lạ (Thuốc - Lỗ Tấn), một bức thư pháp đẹp và quý (Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân) một công trình kiến trúc kỳ vĩ, tinh xảo (Vũ Như Tô - Nguyễn Huy Tưởng), một cây đàn huyền thoại (Đàn ghi ta của Lor-ca - Thanh Thảo)… Đó là những đồ vật, sự vật mang ý nghĩa biểu trưng cho nhận thức, nhân cách, ý chí, khát vọng, số phận… của con người.
    Ý kiến của anh chị về nhận định trên? Hãy phân tích hai trong những hình tượng đồ vật, sự vật đã nêu để làm sáng tỏ ý kiến của mình”.

    Lướt qua thấy đề năm nay có khá nhiều ý kiến trái chiều nhau. Đặc biệt là bạn HỮU CHÍNH (Trường phổ thông dân tộc nội trú Bạc Liêu) có những nhận xét mà tôi cho rằng khá “khắt khe” đối với đề năm nay.
    Thứ nhất, bạn nói : “Đề yêu cầu nêu ý kiến về một nhận định. Nhưng, nhận định trên không có xuất xứ rõ ràng (Nhận định của ai? Công bố ở đâu?) Đề thi phải đảm bảo tính khoa học, mà khoa học thì phải minh bạch, rõ ràng. Bất cứ một ý kiến, một đánh giá nào thuộc khoa học xã hội nhân văn phải luôn mang tính lịch sử - xã hội cụ thể, thậm chí tính cá nhân. Hay nhận định trên là của người biên soạn đề? Ai cũng có quyền phát biểu quan điểm của mình. Nhưng lấy một ý kiến, một quan điểm chưa một lần được công bố công khai để làm đề thi cấp quốc gia thì e rằng chưa được hợp lý.”
    Theo tôi thì mỗi người đều có một quan điểm riêng, một cách nhìn nhận riêng. Đặc biệt trong cảm nhận văn học, mỗi người cần đi tìm cho mình một sự trải nghiệm, một ý kiến khác lạ. Tổ ra đề đã có nhận định cho rằng : “Trong tác phẩm văn học, sáng tạo nghệ thuật quan trọng, đặc sắc nhất, nhiều khi không phải ở hình tượng con người mà ở hình tượng đồ vật, sự vật” thì đó chính là quan niệm của họ. Không ai có thể chối cãi hoặc phủ nhận những góc cạnh đa chiều mà họ nhìn vào một sự việc.
    Bạn Hữu Chính lại nói: “Nhưng lấy một ý kiến, một quan điểm chưa một lần được công bố công khai để làm đề thi cấp quốc gia thì e rằng chưa được hợp lý.”
    Thế theo bạn thì nhất thiết phải công bố rầm rộ trên mạng, trên phương tiện đại chúng, công khai thì mới cho ra đề được à? Mỗi lần ra đề thì ban ra đề phải đưa ra cho mọi người xem xét, đóng góp ý kiến thì mới được đem cho học sinh làm hay sao? Nếu vậy thì học sinh chỉ có thể làm các đề hiện hữu trên mạng hoặc trong sách vở ? Văn học là một sự sáng tạo, bạn không thể quy chiếu và nói một cách chủ quan như vậy. Nếu bạn nói như vậy thì những người ra đề chỉ còn biết đi theo lối mòn, chỉ ra đề theo lối quy cũ, không có một chút sáng tạo. Liệu rằng đó có phải là mục đích của văn học, phải chăng văn học là gượng ép?
    Người ra đề thi học sinh giỏi chắc chắn phải là những người có thâm niên trong ngành giáo dục lẫn văn học. Họ biết họ đang làm gì ! Nếu bạn có đủ trình độ chuyên sâu hơn họ, sao bạn không ứng cứ để được ở trong ban ra đề, để bạn có thể quyết định cái này nên làm, cái này không nên làm.
    Bạn nói : “Bất cứ một ý kiến, một đánh giá nào thuộc khoa học xã hội nhân văn phải luôn mang tính lịch sử - xã hội cụ thể, thậm chí tính cá nhân”. Bạn nói câu nói này như phản bác lại chính ý kiến của bản thân bạn. Bạn nói Bất cứ một ý kiến, một đánh giá nào thuộc khoa học xã hội nhân văn phải luôn mang…tính cá nhân. Vâng, đề thi năm nay có thể mang tính cá nhân. Vậy nó phù hợp với tiêu chí mà bạn nêu ra !
    Thứ hai, bạn nói : “Tác giả cho rằng: “một thứ thuốc chữa bệnh quái lạ (Thuốc - Lỗ Tấn), một bức thư pháp đẹp và quý (Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân), một công trình kiến trúc kỳ vĩ, tinh xảo (Vũ Như Tô - Nguyễn Huy Tưởng) một cây đàn huyền thoại (Đàn ghi ta của Lor-ca - Thanh Thảo)” là những đồ vật, sự vật là chưa ổn. Một cây đàn thì có thể gọi là đồ vật, sự vật nhưng “một cây đàn huyền thoại” có thể là một đồ vật, sự vật được chăng? Đã gọi là huyền thoại thì có thể sờ nắn nó được chăng? Đọc lại truyện ngắn “Thuốc” của Lỗ Tấn tôi thấy phương thuốc chữa bệnh quái lạ là một chiếc bánh bao tẩm máu người. Gọi nó là một sự vật, đồ vật có ổn chăng? Ngay kể cả nhìn thấy và sờ mó được như: “một công trình kiến trúc kỳ vĩ tinh xảo”, “một bức thư pháp đẹp và quý” mà gọi là “những đồ vật, sự vật” theo tôi cũng không ổn.”
    “Một cây đàn thì có thể gọi là đồ vật, sự vật nhưng “một cây đàn huyền thoại” có thể là một đồ vật, sự vật được chăng? Đã gọi là huyền thoại thì có thể sờ nắn nó được chăng?” . Câu nói này của bạn tôi hoàn toàn không đồng ý. Xét về mặt thực tế và cả trên văn học, cây đàn chính là đồ vật. Trừ phi cây đàn được nhân hóa ! Nhưng ngay cả khi cây đàn được nhân hóa thì nó cũng chỉ dừng lại ở vị trí của một con người hoặc một điều gì siêu nhiên hơn. Tôi khẳng định với bạn, huyền thoại không có nghĩa là không sờ nắn được ! Bạn hãy nhìn vào Michael Jackson, Marilyn Monroe. Họ đều là huyền thoại và được thế giới công nhận, nhưng họ vẫn là người. Những người thân cận của họ có thể tiếp cận họ, “sờ nắn” họ. Vậy tại sao bạn lại nói “Đã gọi là huyền thoại thì có thể sờ nắn nó được chăng?”-nhận định của bạn thật phi lý !
    Đọc lại truyện ngắn “Thuốc” của Lỗ Tấn tôi thấy phương thuốc chữa bệnh quái lạ là một chiếc bánh bao tẩm máu người. Gọi nó là một sự vật, đồ vật có ổn chăng? Ngay kể cả nhìn thấy và sờ mó được như: “một công trình kiến trúc kỳ vĩ tinh xảo”, “một bức thư pháp đẹp và quý” mà gọi là “những đồ vật, sự vật” theo tôi cũng không ổn.” Thế chắc bạn giỏi về ngữ nghĩa của Tiếng Việt lắm? Tôi thì tôi chỉ có thể nhìn nhận những điều trên là sự vật, đồ vật,kiệt tác, tác phẩm, hiện tượng và một số thứ khác nhưng theo bạn thì nên gọi bằng gì cho thích hợp?
    Thứ ba bạn nói : “Về mặt kiến thức, lại càng có vấn đề. Tác giả nhận định: “Trong tác phẩm văn học, sáng tạo nghệ thuật quan trọng, đặc sắc nhất, nhiều khi không phải ở hình tượng con người mà ở hình tượng đồ vật, sự vật”. Tôi xin khẳng định điều tác giả (ban ra đề) nói hoàn toàn là đúng. Bạn có thể xét bài thơ Qua đèo ngang của Bà Huyện Thanh Quan:
    Bước tới đèo Ngang bóng xế tà,
    Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
    Lom khom dưới núi tiều vài chú,
    Lác đác bên sông rợ mấy nhà.
    Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,
    Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
    Dừng chân đứng lại trời non nước,
    Một mảnh tình riêng ta với ta.
    Đây là một thơ có bóng dáng con người: “Lom khom dưới núi tiều vài chú”.Nhưng cả bài lại nổi bật lên khung cảnh sự vật. Con người hoàn toàn điêu tàn, mờ lụi trước cảnh vật. Vậy nhận định của bạn là chưa hợp lí.
    Bạn nói: “Thực ra, theo sách giáo khoa Ngữ văn trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và căn cứ trên chính các văn bản tác phẩm văn học ấy thì chúng ta nhận thấy không phải như tác giả so sánh. Trong tác phẩm: “Đàn ghi ta của Lor-ca” của Thanh Thảo, hình tượng người nghệ sĩ Lor-ca quan trọng hơn và đặc sắc hơn hình tượng cây đàn ghi ta; trong tác phẩm: “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân, hình tượng người tử tù Huấn Cao quan trọng hơn và đặc sắc hơn hình tượng “một bức thư pháp đẹp và quý”. Cả hai tác phẩm trên đều hướng đến ca ngợi hình tượng người nghệ sĩ tài hoa, đầy khát vọng là Lor-ca và Huấn Cao. Còn cây đàn, bức thư pháp chỉ là những chi tiết nghệ thuật làm nổi bật hình tượng con người mà thôi. Tương tự như vậy là hình tượng đầy bi kịch của Vũ Như Tô (Vũ Như Tô - Nguyễn Huy Tưởng), là hình tượng đầy nỗi đau trước “quốc dân tính” của chính tác giả Lỗ Tấn (Thuốc - Lỗ Tấn) đều quan trọng và đặc sắc hơn, “một công trình kiến trúc kỳ vĩ, tinh xảo” và “một thứ thuốc chữa bệnh quái lạ”
    Tôi đồng ý với ý kiến của bạn rằng trong các tác phẩm bạn nêu thì hình tượng con người nổi bật hơn. Nhưng ban ra đề nói:” Trong tác phẩm văn học, sáng tạo nghệ thuật quan trọng, đặc sắc nhất, nhiều khi không phải ở hình tượng con người mà ở hình tượng đồ vật, sự vật”. Ban ra đề nhấn mạnh “trong tác phẩm văn học” tức là tất cả những tác phẩm chứ không chỉ trong chương trình học phổ thông. Lời của ban ra đề là rất thoáng và mở, vậy mà bạn lại đi bóp méo đề bằng cách đặt đề vào chương trình, giới hạn đề trong bậc học phổ thông. Vậy là bạn đã sai và không nắm bắt được ngụ ý của ban ra đề. Tôi xin khẳng định ban ra đề không nói “trong tác phẩm văn học tại CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHỔ THÔNG” bạn nhé !
    “Thiết nghĩ rằng, trước khi đưa ra một nhận định, tác giả nên đọc kỹ tác phẩm, yêu cầu của sách giáo khoa và chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông. Anh có thể cho đề ở bất cứ đâu, có thể tung hứng thoải mái nhưng phải bắt đầu từ những nền tảng căn bản nhất.”. Theo tôi thì bạn nên đọc thật kĩ đề trước khi nói câu này. Vì ban ra đề đã nói rất rõ là “trong tác phẩm văn học” chứ không nói “chương trình giáo dục phổ thông”. Bạn nói câu” . Anh có thể cho đề ở bất cứ đâu, có thể tung hứng thoải mái nhưng phải bắt đầu từ những nền tảng căn bản nhất” nghĩa là gì? Ban ra đề chỉ cho trong nội dung sách giáo khoa chương trình phổ thông chứ không nằm ở ngoài luồng, họ không “tung hứng thoải mái” như lời bạn nói. Vả lại hình tượng đồ vật, sự vật: Một thứ thuốc chữa bệnh quái lạ (Thuốc - Lỗ Tấn), một bức thư pháp đẹp và quý (Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân) một công trình kiến trúc kỳ vĩ, tinh xảo (Vũ Như Tô - Nguyễn Huy Tưởng), một cây đàn huyền thoại (Đàn ghi ta của Lor-ca - Thanh Thảo) là những hình tượng đồ vật, sự vật “nền tảng” bạn à !
    Bạn nói: “Riêng tác phẩm “Vũ Như Tô” của Nguyễn Huy Tưởng, chương trình phổ thông (kể cả chương trình phổ thông ở trường chuyên) cũng chỉ dạy đoạn trích được đặt tên là “Vĩnh biệt cửu trùng đài”. Đó là hồi cuối của vở kịch, nó tập trung “mở nút” bi kịch của người nghệ sĩ Vũ Như Tô chứ không nói gì nhiều đến một công trình kiến trúc kỳ vĩ, tinh xảo cả. Rõ ràng ở điểm này, học sinh quá lúng túng.” Có chăng bạn lại quy đặt cho chương trình giáo dục, cho những giáo viên chỉ dạy cho học sinh tập trung vào bi kịch của Vũ Như Tô mà quên đi đó là “công trình kiến trúc kỳ vĩ, tinh xảo”? Tôi đã từng học bài này, và hầu như tôi có thể khẳng định những ai đã đọc qua tác phẩm này đều thấy được đây là một công trình kiến trúc kỳ vĩ, tinh xảo. Giáo viên của tôi khi dạy bài này cũng đã nói rất rõ về công trình này. Trừ phi bạn là một người không am hiểu văn học mà lại lớn tiếng nói này chê nọ ! Phải chăng chính bạn là một người giáo viên dạy văn cũng chỉ tập trung vào bi kịch của Vũ Như Tô? Nếu quả thật vậy thì tôi thấy thật buồn cho thế hệ học sinh mà bạn đang dạy. Vì chúng phải học từ một người thầy chỉ biết đi sâu vào những kiến thức mà mọi người đã biết chứ không cho chúng thỏa sức khám phá, tìm hiểu những vấn đề, những chi tiết đặc sắc trong từng tác phẩm văn học.
    “Cuối cùng, người viết cảm nhận rằng đề thi trên hơi rườm rà, nặng nề, khô cứng.” . Đối với một người chịu khó “tìm tòi, soi mói” như bạn về đề thì quả thật bạn không thể cảm nhận được cái hay của đề mà chủi thấy “rườm rà, nặng nề, khô cứng “.
    “Nó chưa thật sự cho học sinh thoải mái thể hiện cái “tôi” của mình trong cảm thụ cái hay, cái đẹp của văn chương; nó chưa thật sự là chìa khóa để các em mở cánh cửa đi vào thế giới muôn màu của nghệ thuật ngôn từ.” Tôi hoàn toàn bác bỏ ý kiến của bạn. Đề thi đã nói rất rõ: “Hãy phân tích hai trong những hình tượng đồ vật, sự vật đã nêu để làm sáng tỏ ý kiến của mình”, tức ban ra đề đã cho học sinh sự chọn lựa, “sự thoải mái thể hiện cái “tôi” của mình trong cảm thụ cái hay, cái đẹp của văn chương”. Khi nào đề thi bắt học sinh phải phân tích cái này, cái kia thì bạn hãy nói là “Nó chưa thật sự cho học sinh thoải mái thể hiện cái “tôi” của mình trong cảm thụ cái hay”.
    “Nó chưa thật sự là chìa khóa để các em mở cánh cửa đi vào thế giới muôn màu của nghệ thuật ngôn từ.”. Ngôn từ là của mỗi người. Bạn nói: ““Nó chưa thật sự là chìa khóa để các em mở cánh cửa đi vào thế giới muôn màu của nghệ thuật ngôn từ.” là như thế nào? Ý bạn là gì?
    “Theo cảm quan của chúng tôi, những giáo viên dạy môn ngữ văn thì đề thi trên chưa tạo ra được một cái gì đó mới mẻ, độc đáo”. Đó chỉ là cảm quan của bạn, bạn đừng quy cho “những giáo viên dạy môn ngữ văn”. Chưa chắc rằng họ đã có suy nghĩ giống bạn. Vậy nên bạn đừng nói “Theo cảm quan của chúng tôi” mà hãy nói “Theo cảm quan của tôi”. Đúng ! Theo bạn thì “đề thi trên chưa tạo ra được một cái gì đó mới mẻ, độc đáo”. Nhưng theo tôi thì chí ít đề thi trên cũng mang lại cho tôi cảm thấy những điều mới mẻ, đầy tính chân thật, độc đáo, khám phá. Tôi hài lòng với ban ra đề.

    Nhật Nam - @ (17:31 16/01/2013) Trả lời  |  0  Thích
    Mặc dù đã viết mấy dòng rồi nhưng vẫn muốn viết thêm. Vì lẽ, mình cũng là người đi dạy văn và cũng có nhiều bạn bè cùng đi dạy môn này nên thông cảm với tâm sự của tất cả mọi người đã có ý kiến trên đây.
    Nhiều bạn phàn nàn với mình về cái sự không xứng tầm với học sinh giỏi quốc gia. Tức là đề thì cần có tầm quốc gia. Vâng, sự mong mỏi đó thật chính đáng. Tuy nhiên, tầm quốc gia thì ai cũng có quyền nói đến nhưng nó là cái gì thì lại chẳng ai dám đưa ra một cách cụ thể.
    Môn văn là cái môn mang tính xã hội rất cao, nên không dễ gì nhận được sự đồng tình của moi người. Cứ theo ý phát biểu của bạn Hữu Chính ở Bạc Liêu thì thấy việc ra đề thi năm nay có nhiều lỗi to quá. Vậy, Tiến Đặng kiến nghị với Bộ GD&ĐT thế này:
    1/ Tổ chức thi học sinh giỏi văn quốc gia theo hình thức mở tuyệt đối, đề công khai trên trang mạng chính thức của Bộ. Thí sinh làm bài và gửi về. Thành lập Hội đồng chấm thi quốc gia...Bài thi được công khai cho cả xã hội biết. Đại thể cũng giống như nhiều cuộc thi mang tính xã hội đã và đang được tổ chức.
    2/ Đề nghị bạn Hữu Chính hãy ra một đề thi thật có tầm quốc gia để mọi người cùng làm, nhất là những bạn chia sẻ với tâm sự của bạn Hữu Chính trên trang báo này.
    Tiến Đặng nói nghiêm túc đấy.
    Bạn Hữu Chính nếu đọc được những dòng này thì hãy hạ cố viết cho Tiến Đặng theo địa chỉ: tien.dang36@gmail.com nhé. Vì theo cảm nhận của Tiến Đặng bạn rất nhiệt tình và tràn đầy trách nhiệm. Tức là cái "tâm" của bạn thật là tốt và bạn hãy biến nó thành cái "tầm" của một thầy giáo cấp quốc gia thì hay biết mấy.
    Tiến Đặng - @ (12:50 16/01/2013) Trả lời  |  0  Thích
    Bạn Chính thân mên.
    Cứ theo cách lập luận của bạn thì chả ai nói đúng tiếng Việt hết.
    Bạn hãy mở Từ điển tiếng Việt ra mà tra những từ : sự vật, đồ vật, ... xem từ điển giải thích thế nào nhé. Còn bạn Trần Quốc Dự nữa, bạn hãy mở Từ điển văn học Bộ mới hoặc Từ điển Thuật ngữ văn học ra để xem người ta định nghĩa khái niệm Hình tượng nghệ thuật nhé.

    Tiến Đặng - @ (13:35 15/01/2013) Trả lời  |  1  Thích
    Tôi đọc và đồng tình với tác giả bài viết về nội dung đánh giá đề thi HSG Quốc gia môn Ngữ văn 2012-2013 ở góc độ chuyên môn. Trong những năm gần đây, quy trình ra đề thi HSG của Bộ GD-ĐT thường rất chặt chẽ và có nhiều cải tiến theo xu hướng mở, giúp thí sinh có cơ hội thể hiện cảm thụ và tính sáng tạo cá nhân.Đã có những đề thi hay, độc đáo được giáo viên và học sinh khen ngợi,qua đó tìm ra được những học sinh có năng khiếu thực sự và định hướng sự phát triển tài năng của các em.
    Đề ra năm nay bộc lộ rất nhiều lỗi sơ đẳng về nhận thức : đi từ khái niệm, thuật ngữ, đến giá trị tác phẩm, các vấn đề về lý luận văn học đến kỹ năng ra đề. Không thể nghĩ đây là đề văn của kỳ thi chọn HSG Quốc gia!
    Đằng sau sự tắc trách chuyên môn, nghiêm trọng hơn, cách ra đề thụt lùi như thế này của Bộ GD-ĐT có thể làm người dạy Văn nói chung và người bồi dưỡng học sinh giỏi Văn hoang mang trong xác định phương pháp dạy văn sau kỳ thi này.
    Nam Chi Nguyễn - @ (12:49 15/01/2013) Trả lời  |  0  Thích
    Ý kiến của thầy rất đúng. Yêu cầu xem xét lại! Không biết nhận định đó của tác giả nào?
    vương bửu châu - @ (12:00 15/01/2013) Trả lời  |  0  Thích
    Ý kiến của thầy hoàn toàn đúng. Tại sao 1 đề thi hsg quốc gia đưa ra nhận định không hề có nêu tên xuất xứ cũng như tên tác giả của nhận đinh ấy,tác phẩm thuốc theo chương trình của Bộ giáo dục thi đến giờ này vẫn chưa học đến.Yêu cầu xem xét lại
    vương bửu châu - @ (11:47 15/01/2013) Trả lời  |  0  Thích
    Là một giáo viên trực tiếp ôn luyện đội tuyển HSGQG, tôi cũng nhận thấy đề thi năm nay có vấn đề bất cập với các em học sinh. Mong rằng: từ kỳ thi năm sau, Bộ GD& ĐT sẽ cẩn trọng hơn khi lựa chọn người đi ra đề!
    Nguyễn Thanh Vân - @ (09:59 15/01/2013) Trả lời  |  0  Thích
    Thật sự không hiểu Tác giả nào ra đề như thế, một đề thi cấp Quốc gia thế mà cẩu thả, có nhiều điểm "bất cập".
    Tôi xin góp một ý kiến nhỏ, người ra đề nên xem lại kiến thức lý luận văn học về hình tượng văn học, vì không thể nhận định "Trong tác phẩm văn học, sáng tạo nghệ thuật quan trọng, đặc sắc nhất, nhiều khi không phải ở hình tượng con người mà ở hình tượng đồ vật, sự vật", một sự so sánh lơ mơ, không hiểu giá trị của hình tượng văn học là gì ???
    Trần Quốc Dự - @ (20:58 14/01/2013) Trả lời  |  1  Thích
    Em là người trực tiếp dự thi với đề thi này, thiết nghĩ ngoài những hình ảnh kể trên còn có chiếc bánh trôi trong Bánh trôi nước của HXH, chiếc lá cuối cùng trong tác phẩm cùng tên, cây xà nu trong Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành, hình tượng cái bao trong Người trong bao,... nên đề bó hẹp chọn 2 trong 4 tác phẩm nêu trên là hơi hạn chế cho thí sinh. Vả lại trong bài thi, em vẫn quyết định sử dụng từ "ý kiến trên" chứ không dùng "nhận định" như đề đã sử dụng.
    Huỳnh Bảo Đạt - @ (20:08 14/01/2013) Trả lời  |  1  Thích
    Bạn Hữu Chính phân tích thật sâu sắc và thuyết phục. Thích nhất là đoạn: "Trong tác phẩm: “Đàn ghi ta của Lor-ca” của Thanh Thảo, hình tượng người nghệ sĩ Lor-ca quan trọng hơn và đặc sắc hơn hình tượng cây đàn ghi ta; trong tác phẩm: “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân, hình tượng người tử tù Huấn Cao quan trọng hơn và đặc sắc hơn hình tượng “một bức thư pháp đẹp và quý”. Cả hai tác phẩm trên đều hướng đến ca ngợi hình tượng người nghệ sĩ tài hoa, đầy khát vọng là Lor-ca và Huấn Cao. Còn cây đàn, bức thư pháp chỉ là những chi tiết nghệ thuật làm nổi bật hình tượng con người mà thôi. Tương tự như vậy là hình tượng đầy bi kịch của Vũ Như Tô (Vũ Như Tô - Nguyễn Huy Tưởng), là hình tượng đầy nỗi đau trước “quốc dân tính” của chính tác giả Lỗ Tấn (Thuốc - Lỗ Tấn) đều quan trọng và đặc sắc hơn, “một công trình kiến trúc kỳ vĩ, tinh xảo” và “một thứ thuốc chữa bệnh quái lạ”. Thiết nghĩ rằng, trước khi đưa ra một nhận định, tác giả nên đọc kỹ tác phẩm, yêu cầu của sách giáo khoa và chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông. Anh có thể cho đề ở bất cứ đâu, có thể tung hứng thoải mái nhưng phải bắt đầu từ những nền tảng căn bản nhất". Và cũng thích phát hiện thực tế của bạn Hữu Chính: "Thứ tư, khi kỳ thi này diễn ra (ngày 11/1/2013) học sinh chưa được học tác phẩm “Thuốc” của Lỗ Tấn. Thật tội nghiệp cho các em và thật tội nghiệp cho những trường tuân thủ đúng chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều này không có gì là sai, nhưng chưa ổn. Riêng tác phẩm “Vũ Như Tô” của Nguyễn Huy Tưởng, chương trình phổ thông (kể cả chương trình phổ thông ở trường chuyên) cũng chỉ dạy đoạn trích được đặt tên là “Vĩnh biệt cửu trùng đài”. Đó là hồi cuối của vở kịch, nó tập trung “mở nút” bi kịch của người nghệ sĩ Vũ Như Tô chứ không nói gì nhiều đến một công trình kiến trúc kỳ vĩ, tinh xảo cả. Rõ ràng ở điểm này, học sinh quá lúng túng".Chân thành cảm ơn tác giả
    Ngọc Vinh - @ (15:27 14/01/2013) Trả lời  |  1  Thích

Ý kiến bạn đọc

LƯU Ý: PNO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. PNO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của bạn đọc.






Chọn mã xác nhận khác.

Xem bài theo ngày  /   / 
Tân sinh viên choáng vì các khoản phí đầu năm

Tân sinh viên choáng vì các khoản phí đầu năm

PN - Sau niềm vui trúng tuyển, ngày đầu tiên đặt chân vào giảng đường đại học, nhiều tân sinh viên (SV) “phát hoảng” vì các khoản học phí, lệ phí để nhập học.

Xem thêm

Làm phúc phải tội?

Làm phúc phải tội?

PN - Trước cái chết thương tâm của ba đứa trẻ, người ta mới thấy, làm việc thiện không đơn giản, ngay cả khi anh có tay nghề, có tâm từ thiện.

Xem thêm

Mang di ảnh đến sở y tế yêu cầu làm rõ cái chết mẹ con sản phụ

Mang di ảnh đến sở y tế yêu cầu làm rõ cái chết mẹ con sản phụ

PNO - Sáng nay (29/8) gia đình sản phụ Lê Thị Thu (Thừa Thiên - Huế) đã đem di ảnh chị Thu đến Sở Y tế tỉnh, đề nghị làm rõ nguyên nhân cái chết của mẹ con sản phụ cũng như trách nhiệm của ê kíp trực của Bệnh viện TP Huế.

Xem thêm