Cậu Tư

22/10/2013 - 11:56

PNO - PN - Năm tôi bốn tuổi, ba theo người phụ nữ khác, mẹ dắt tôi về ngoại. Ông bà ngoại đã già, nhà chỉ có cậu Tư là trụ cột. Mợ Tư mất đã mấy năm, để lại cho cậu hai đứa con. Bốn miệng ăn đều trông vào một tay cậu, giờ...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhà ngoại chỉ có mảnh vườn nhỏ. Làm hết việc nhà, cậu đi làm thuê. Cày ruộng, đốn cây, đào đất… việc gì cậu cũng giỏi. Chiều về, cậu còn tranh thủ đi xúc cá, tép để cải thiện bữa ăn.

Cau Tu

Năm tôi bảy tuổi, có một người đàn ông góa vợ, muốn cưới mẹ tôi, sính lễ là một cây vàng. Ngoại tôi bằng lòng gả. Nghe chuyện, tôi ôm mẹ khóc ngất. Cậu nói với mẹ: “Em thương nó thì ưng, còn nếu vì một cây vàng mà phải bỏ con, thì cứ ở nhà, anh lo được”. Mẹ khóc, nhưng sau đó vẫn theo chồng. Bữa đó cậu dắt tôi và hai anh ra chợ. Lúc về không thấy mẹ, tôi quăng nắm kẹo nằm lăn ra khóc. Cậu ôm tôi vào lòng, xoa nhè nhẹ lên đầu tôi.

Từ bữa đó, cậu chỉ làm thuê ở đồng gần để tiện dắt tôi theo. Cậu cắm mấy cây tre, chặt lá chuối dựng cho tôi cái chòi. Tôi ngồi trong chòi ê a học bài, một lát lại réo cậu hỏi chữ này là chữ gì, đọc ra làm sao. Trưa, chủ nhà mang cơm ra, cậu gắp cho tôi miếng ngon. Tối đến, cậu ngồi cạnh bàn học, vừa đan lưới vừa canh chừng tôi và hai anh học bài. Chừng nào thuộc bài, làm hết bài tập cậu mới cho đi ngủ…

Ngày thi đậu đại học, tôi rất lo, vì hai anh chưa ra trường, giờ thêm tôi đi học, gánh nặng đổ hết lên vai cậu. Cậu vẫn với câu nói quen thuộc: “Cậu lo được, con cứ yên tâm đi học”. Đêm, chiếc võng cậu nằm kẽo kẹt tới khuya. Tôi biết, bài toán tiền nong cậu vẫn chưa tìm ra lời giải.

Sáng, cậu đi chợ sớm. Lúc về, cậu đưa tôi xấp tiền, dặn tôi ráng lo học, thiếu thốn gì thì nói với cậu. Thấy ngoại len lén chùi nước mắt, tôi hỏi, mới biết cậu vừa bán đôi bông tai mợ để lại. Thấy tôi khóc, cậu đùa: “Ba anh em con học xong, lúc đó cậu giàu rồi, muốn mua gì không được”. Tôi tự hứa với lòng, sẽ ráng học để nửa đời sau của cậu Tư được sung sướng.

 PHƯƠNG THÙY

Từ khóa Cậu Tư
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI