Tấm giấy khen không mộc đỏ của bố tặng cho con trai lớp Chồi

02/06/2017 - 15:45

PNO - Bố bảo không sao, nhà trường không công nhận thì gia đình mình công nhận.

Cậu bé Trần Hoàng Giang, bốn tuổi, con của bố Thư và mẹ Lục ở Lục Nam, Bắc Giang, có vẻ là một cậu bé không mấy may mắn trong "sự nghiệp" học hành. Kết thúc một năm “mài mông” ở trường mẫu giáo, trong lúc các bạn lớp Chồi đều được cô giáo phát cho một tấm giấy khen nho nhỏ công nhận danh hiệu “Bé khỏe bé ngoan”, thì cậu chỉ ra về tay không. 

Tam giay khen khong moc do cua bo tang cho con trai lop Choi
Giấy khen của bố

Mà đây không phải là lần duy nhất!

(Hồi còn học lớp Mầm, cậu cũng đã ra về tay không một lần rồi! Suỵt, điều này chỉ nên nói nhỏ thôi vì cậu sẽ xấu hổ lắm ấy!).

Nhưng, thật kỳ lạ, trong lúc cậu bé vô cùng tủi thân và thất vọng, thì bố mẹ cậu đều tỉnh bơ như thể chuyện này chả có gì đáng phải ầm ĩ. Bố bảo không sao, nhà trường không công nhận thì gia đình mình công nhận. Giấy in chuẩn không có thì bố dùng bìa cứng, mực in không có thì bố vẽ tay. Và chỉ một loáng thôi, là con đã sở hữu một tờ giấy khen lung linh như các bạn rồi! Giấy khen được in ấn, đóng dấu, và ký duyệt bởi… chính bố.

Tấm giấy khen không mộc đỏ của bố không giống bất cứ tờ giấy khen chính thống nào trên đời. Bởi những dòng chữ do chính tay bố nắn nót, đã gửi gắm những lời động viên, và thật nhiều yêu thương trong đó:

“Gia đình Thư Lục
tặng Giấy khen

Con: Trần Hoàng Giang. Lớp: 4 tuổi. biệt danh: Tít
Đã đạt danh hiệu Bé khỏe bé ngoan năm học 2016-2017
Lần thứ 2 (hai lần rồi đấy), năm sau lấy giấy khen của trường con nhé!”.

Còn nhớ, người Nhật có kiểu động viên con rất hay. Trước mọi thất bại của một đứa trẻ, họ luôn nói:

“Bố nghĩ ai cũng có một đôi lần thất bại”.
“Con cũng không nên vì một lần thất bại mà cho rằng tất cả đã hết”.

“Mẹ nghĩ là chắc chắn con sẽ làm tốt hơn”.
“Không sao cả! Việc gì rồi cũng sẽ qua”.

Và tất cả những điều này đều được tìm thấy trong tấm giấy khen viết tay mộc mạc của bố. Ở góc độ giáo dục, những lời động viên kịp thời sẽ góp phần củng cố lòng tin và ý chí tiến thủ của một đứa trẻ, giúp con lấy lại cân bằng tinh thần, và rũ bỏ gánh nặng tâm lý về mọi thất bại trong cuộc đời.

Trên tất cả, với bố mẹ, dù con có là một đứa bé không mấy hoàn hảo, hơi dư cân hoặc thiếu chiều cao một chút, răng có nhiều chiếc sâu một tẹo, hay đến lớp muộn vì không thể dậy sớm, và cuối năm không có nổi một tờ giấy khen… nhưng con vẫn luôn xứng đáng nhận rất nhiều tình yêu thương và sự động viên, để tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa trong “sự nghiệp sách đèn” còn rất dài ở phía trước. 

Hạnh An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI