Xã hội
  Đời sống
30-12-2012 07:59:45

Vườn cò vắng bóng…cò

PNCN - Từng nổi tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc vì giữa lòng thành phố sôi động lại có vườn thiên thai với hàng ngàn cánh cò tề tựu, vườn cò Thủ Đức của ông Tư Đê (Nguyễn Văn Đê) nay chẳng còn gì ngoài cái “xác”. Đã hơn hai năm, khách đến thăm vườn mong được ngắm những điệu vũ thiên thai khi đàn cò trở về tổ đã phải ngậm ngùi, thất vọng.

1. Bảy năm trước, câu chuyện về ông Tư Đê - một nông dân dành hàng chục năm trời giữ đất giữ cò rộ lên. Nghe nói, ngay cả lúc túng thiếu, ông Tư vẫn lắc đầu trước gợi ý bắt cò bán cho khách khoái lai rai chim trời, thậm chí khước từ gợi ý của một đại gia trả hàng ngàn lượng vàng để đổi quyền sở hữu… Hôm ấy, tôi cùng nhiều người khác đã đến vườn cò Thủ Đức của ông Tư (địa chỉ 124/31 P.Long Thạnh Mỹ, Q.9, TP.HCM).

Chiều xuống, tôi còn nhớ cảm giác vi diệu khi được ông Tư chèo xuồng ba lá đưa ra giữa dòng sông Tắc ngắm cò. Trên nền trời ửng hồng, từ phía chân trời, từng đàn cò trắng như những áng mây di động, chao nghiêng liên tục đổ về khu vườn xanh ngắt. Tiếng cò kêu quang quác, rộn rã cả khúc sông. Trong gió lộng và giữa những thanh âm hoang dã vang vọng, ông Tư Đê sung sướng bộc bạch với khách về tình yêu và những hiểu biết của mình về “đàn con ngàn đứa” này. Ông nói, cò cũng như người, biết yêu thương biết hờn giận. Theo ông Tư, cò là loài sống rất tình cảm và khôn ngoan: “Lúc đầu chúng chỉ về vài chục con, ở được một thời gian thấy “ôn ổn” thì kéo về vài đàn khác. Cứ thế mà lúc cao điểm, “quân số” của vườn cò lên đến hơn 20.000”.

Lối vào vườn cò Tư Đê

Dạo cò về, ông Tư Đê huy động cả gia đình ngày đêm canh giữ, bảo vệ cò trước những đôi mắt cú vọ của phường săn. Trầy trật mấy năm liền, mất ăn mất ngủ, đổ không biết bao nhiêu mồ hôi công sức lẫn tiền của, sau bao nỗ lực, đấu tranh, ông Tư Đê cùng vợ con mới tạm thở phào khi mọi chuyện đâu vào đấy. Hôm khua mái dầm đưa chúng tôi thăm cò, ông Tư thổ lộ rằng, khi thấy cò về ngày một đông, nhiều bậc cao niên đến đây đã chúc mừng ông được lộc trời ban, bởi chỉ có nơi đất lành cò mới đậu: “Đàn cò thương qua mới về ở với qua. Qua nghèo, qua chẳng có gì cho chúng, nên chỉ biết bảo vệ chúng thôi. Qua sẽ giữ cò đến khi sức tàn lực kiệt, qua chết thì đám con cháu sẽ thay qua giữ cò” - ông Tư Đê quả quyết.

Bận ấy, trò chuyện về những khốn khó để rồi phải đứng trước phân vân bán hay giữ lại vườn cò, ông Tư Đê cho biết: “Đất hồi đó rẻ lắm, vậy mà người ta sẵn sàng trả gấp chục lần để mua, điều đó chứng tỏ họ mua đàn cò chứ ham hố gì chuyện đất cát”. Ông Tư trầm giọng: “Tiền thì qua rất cần, nhưng nghĩ khi mình bán đi rồi, liệu người ta có thương, có lo cho đàn cò như mình không. Đàn cò thương mình, biết mình yêu thương nên chúng mới tề tựu, gắn bó. Chứ chắc gì khi đổi chủ mới, chúng chịu ở…”.

2. Cái ngày tôi được ông Tư Đê chèo xuồng ba lá đưa đi ngắm cò, mới đó đã bảy năm. Ngần ấy thời gian so với một đời người không dài mấy, nhưng với số phận của vườn cò Tư Đê thì ngồn ngộn những biến chuyển, trắc trở đến quặn lòng. Cách đây hai ngày, trở lại khu vườn thiên thai ngày nào, tôi trĩu lòng khi biết câu chuyện vườn cò nay chỉ còn là quá vãng.

Một góc vườn cò thời hoàng kim - ảnh: B.Minh

“Làm gì còn cò mà xem chú ơi” - bà Sáu Nhiều, gần 80 tuổi, người cô của ông Tư Đê trĩu giọng nói: “Cò đi hết rồi, đi sạch, đi không còn một bóng, chẳng còn con nào nữa đâu”. Theo lời bà Sáu, ngày trước vườn cò có nhiều khách quen, cứ cuối tuần họ đưa vợ con đến vườn ăn uống rồi đợi cò về. Giờ trở lại đợi mãi chẳng thấy cò đâu nên nhiều người buồn lắm. “Họ buồn một, nhớ một thì gia đình tôi buồn nhớ gấp chục lần. Mình đã đổ bao mồ hôi công sức, đã yêu thương gần gũi sống với nó hàng chục năm trời với biết bao tình cảm quyến luyến. Ai ngờ…!”.

Bà Sáu bỏ lửng câu nói với ánh mắt trĩu buồn. Rồi bà tần ngần hướng ánh mắt về phía dòng sông Tắc, nơi ngày nào sáng sáng đàn cò ríu rít rời tổ bay đi kiếm ăn và chiều chiều kéo đàn về kêu inh ỏi, làm xáo động cả một khúc sông. Vậy mà bây giờ không gian phía trước trống hoác trống huơ. “Đàn cò đi đã hơn hai năm rồi” - bà Sáu trầm giọng - “còn chú Tư Đê bây mất cách đây 5 năm. Hồi lúc chú Tư mất, đàn cò vẫn còn. Sau đó thì chúng đi biệt”.

Những hàng xóm của ông chủ vườn cò Tư Đê cho biết, lúc lâm chung, ông căn đi dặn lại vợ con cùng người thân hãy cố gắng bảo vệ đàn cò, sống chết gì cũng phải giữ cò. Nhưng buồn làm sao, ông Tư Đê qua đời, đàn cò không cảm nhận được sự an toàn, chúng kéo nhau đi biền biệt.

Bà Sáu Nhiều với nỗi buồn vô hạn về sự ra đi của đàn cò

Ấy là chuyện thiên hạ nói, còn theo sẻ chia của bà Sáu Nhiều, đàn cò rời vườn vì cuộc sống của chúng bị đe dọa. Tôi hỏi hơi “xóc óc” với đại ý mấp mé rằng có phải cò “bỏ chạy” bởi bị gia chủ bắt vặt lông rồi “rô-ti”, xáo măng bán cho khách, bà Sáu khẳng định là không. Bà nói không chỉ bà mà các con cháu trong gia đình, ai cũng thương cò như con, hễ thấy chúng bị thương, rớt ổ thì băng bó, chăm cho lành lặn rồi thả về vườn chứ đâu có chuyện bắt cò bán thịt. Bà phân tích: “Cò nó khôn như người vậy đó. Nếu gia đình đối xử bạc, thì làm gì có chuyện gắn bó với nhau hàng chục năm trời. Để chúng sống yên ổn, hồi trước chú Tư bây cùng cả nhà phân công ngày đêm túc trực, rồi mua chó bec-giê để chăm giữ cò. Gia đình thương cò không hết, thì có đâu cái vụ hám lợi mà làm chuyện tội lỗi đó”.

Bà Sáu phân trần như thế và cho biết cò đi bởi chúng bị phá: “Cách đây hơn hai năm, có những đoàn xà lan chở cát đậu bên khúc sông này. Đêm đến họ dùng ná lén lút bắn nên cò sợ quá bỏ đi mất”.

“Lúc đám xà lan lởn vởn quanh đây, gia đình đã báo phường, nhờ can thiệp, nhưng khi chính quyền vào cuộc thì chuyện đã muộn” - bà Sáu Nhiều nói với giọng đau khổ.

Cò về thận trọng trong một khoảng thời gian dài, nhưng khi ra đi, chúng vỗ cánh thần tốc. Chỉ qua một đêm, hơn 10.000 con cò bay hết. Bà Sáu tin, trước khi bỏ vườn mà đi, có lẽ đàn cò nghĩ suy dữ lắm. Hẳn chúng có họp bàn, rồi cử đại diện tỏa đi các hướng kiếm tìm nơi ở mới an toàn rồi ở thử, rồi thống nhất chọn điểm để đi. Và có lẽ vì sợ quyết định của mình khiến gia đình chủ buồn lòng nên đàn cò lặng lẽ ra đi trong đêm, để rồi sáng mai ra, gia đình ông Tư Đê chưng hửng khi chẳng thấy một mống cò nào ở vườn, không còn nghe cái âm thanh quang quác quen thuộc như mọi sáng nữa.

Đàn cò đi về đâu, chúng ở với ai, chúng còn bầy đàn nguyên vẹn hay tản mác “mỗi đứa mỗi nơi”, hay đã trở thành mồi nhậu của dân khoái lai rai thịt chim trời…, khi nhắc đến những điều này, vợ con ông Tư Đê lòng quặn thắt. “Gia đình xem đàn cò như con, cứ nghĩ đàn con lạc mẹ sống tan tác mỗi đứa mỗi nơi mà đau lòng” - bà Sáu nói như khóc.

Được xem như viên ngọc quý của thành phố, trước sự “xóa sổ” có lẽ là vĩnh viễn của những “thiên thần” lông vũ, vườn cò Thủ Đức ngày nào nay chỉ còn trong ký ức. “Nỗi buồn này có lẽ chẳng tiền muôn bạc vạn nào có thể bù đắp được. Bởi tiền vàng chẳng thể níu được cò, chỉ có tình thương và sự bình yên mới giữ chúng dừng chân…”. Chiều chạng vạng, chúng tôi rời vườn cò mang theo tâm tình trĩu nặng tâm tư ấy của cụ Võ Bảy, một cư dân địa phương.

Phúc Trinh

Thích và chia sẻ chủ đề trên Chia sẻ
Bản in

Bình Luận (0)

Ý kiến bạn đọc

LƯU Ý: PNO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. PNO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của bạn đọc.






Chọn mã xác nhận khác.

Xem bài theo ngày  /   / 
“Phây búc” của bạn ở đâu?

“Phây búc” của bạn ở đâu?

PN - Ngôi nhà ở thành phố có lúc thật lạnh. Tôi nhớ những ngôi nhà ở thôn quê luôn mở rộng cửa, ấm trà nóng ủ sẵn trong giỏ tích, khách đến có khi ngồi cả buổi,

Xem thêm

Người dân cứu sản phụ đẻ rớt ở công viên

Người dân cứu sản phụ đẻ rớt ở công viên

PN - Ngày 1/4, dược sĩ Huỳnh Thị Thanh Thủy, Phó giám đốc Bệnh viện (BV) Từ Dũ cho biết, lúc 17g ngày 31/3, BV tiếp nhận sản phụ N. (quê Bắc Giang, tạm trú tại Q.8) cùng một bé trai nặng 2,9kg.

Xem thêm