Ông cháu

16/05/2014 - 20:30

PNO - PN - Thằng bé vừa khóc, vừa gọi: “Nội ơi! Nội đưa Su về đi. Su không muốn ở với ba mẹ đâu”. Ông nội vội quay lưng đi, chớp chớp mắt.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Ong cháu

Cuối tuần nào, xóm trọ tôi ở cũng quen thuộc với hình ảnh một ông già gần 70 tuổi, tóc muối tiêu, da đen sạm, đèo sau xe đạp đứa cháu trai chừng tám tuổi. Ông già làm nghề mua ve chai nên đi tối ngày. Chỉ cuối tuần, ông mới sang nhà con trai rước cháu nội về chơi.

Nghe đâu cậu con trai của ông mới 28 tuổi nhưng đã có hai đời vợ. Bé Su là con riêng của anh với người vợ trước. Một mối tình vụng dại của tuổi mới lớn. Sinh cậu bé ra thì cô vợ bỏ con lại cho chồng và xách đồ đi biệt xứ.

Từ khi cậu con trai có vợ hai, bé Su bơ vơ, lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, nhất là khi mẹ kế sinh em bé. Nhiều bận thằng bé ôm chân nội khóc. Nó kể mẹ kế bắt con quỳ gối, tự tát vào mặt mình 20 cái. “Mẹ” bắt tát phải thật mạnh, phải nghe ra tiếng mới được. Cả hai ông cháu ôm nhau khóc rấm rứt.

Lần khác thằng bé lại chạy lên phòng trọ ông nội, khóc kể: “Hôm nay con nấu nhiều cơm, mẹ bắt con phải ăn cho hết. Con không ăn nổi. Mẹ lấy nồi cơm úp lên đầu con”. Ông nội lầm bầm: “Sao lại có người...”. Nhiều lần ông có ý định đón thằng bé về nhà nuôi nhưng lại không kham nổi.
Tháng nào, ông nội cũng mua gạo, đồ ăn và gửi ít tiền sang phụ con dâu. Nhiều lần ông giận con dâu nhưng không dám nặng nhẹ. Ông sợ khi mình về, bé Su lại khổ.

Ông kể, ngày trẻ, vợ mất sớm, một mình ông gà trống nuôi con. Bao nhiêu tình thương đều dồn hết cho con trai nên không đi bước nữa. Đến khi con trai trưởng thành gãy đổ hôn nhân, ông lại nặng nợ với cháu. Ông bảo số ông mắc nợ con cháu. Ông dành hết tình yêu thương cho bé Su.
Một chiều cuối tuần, ông già ngồi trước phòng trọ, gương mặt rầu rĩ. Tôi vừa hỏi thăm, ông bật khóc như một đứa trẻ. Ông mếu máo: “Thằng con trai tui tính đưa vợ con về quê lập nghiệp. Nó biểu ở dưới đó ba má vợ cho đất cất nhà”. Ông già sợ bé Su về dưới sẽ không có ai chăm sóc, thương yêu. Ông sợ mẹ kế sẽ đánh đập, hành hạ nó. Ông than thở: “Ở đây còn có tui dòm ngó mà nó đối xử với thằng bé vậy. Về dưới khuất mắt tui không biết sao nữa”.

Một tuần sau, xóm trọ lại thấy cảnh mỗi sớm ông già ve chai đèo cháu sau xe đi học. Ông bảo, khuyên nhủ mãi mà vợ chồng cậu con trai vẫn nhất quyết về quê nên ông giữ bé Su ở lại. Hai ông cháu ở với nhau, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, đạm bạc qua ngày. Ở với ông nội có cực nhọc, thiếu thốn nhưng thằng bé cảm thấy vui. Gương mặt nó rạng rỡ, hạnh phúc hẳn.

N. Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI