Những ngày gian khó

08/04/2014 - 19:35

PNO - PN - Nhà mình trước đây có nuôi một đôi bò để cày ruộng. Có lần con đi chăn bò nhưng mê chơi, cột đôi bò vào gốc xoài. Chiều về thấy bụng bò lép xẹp, ba rầy: “Con để bò đói vầy, sao cày ruộng nổi?”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Mỗi lần đi cày, đôi bò phải kéo chiếc cày rất nặng. Thân cày được ba đẽo từ gỗ bằng lăng, lưỡi cày bằng thép. Ba cần mẫn đi phía sau, giữ cho đường cày thẳng tắp. Gặp chỗ đất cứng, ba vừa phụ đẩy cày vừa động viên hai con bò: “Ráng lên con!”. Có lẽ hiểu lòng của chủ nên hai con bò làm việc rất chăm chỉ.

Nhung ngay gian kho

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mỗi bữa mang cơm ra đồng cho ba, con thường đứng lặng nhìn ba cày ruộng. Con nhớ hoài hình ảnh ba trên cánh đồng, cổ quấn khăn rằn, đầu đội nón lá. Chiếc áo bà ba đen luôn đẫm mồ hôi và hai ống quần xắn lên tới bắp chân. Người và bò nặng nhọc kéo lật từng thớ đất. Lúc nghỉ ngơi, ba lo tìm chỗ cho bò uống nước, cột bò vào chỗ mát có nhiều cỏ cho bò ăn. Sau đó ba mới thủng thẳng lôi ấm nước trà và gói thuốc rê ra tự thưởng cho mình. Ba luôn dạy con: “Hai con bò cũng là thành viên của nhà mình, giúp mình lao động, kiếm tiền. Vì vậy, đừng bạc đãi nó”.

Tới công đoạn bừa đất, ba đặt con đứng lên chiếc bừa, một tay ba cầm dây, một tay ôm giữ con, ba nói: “Nào, cha con mình cùng cỡi xe”. Nhịp bừa nhún nhảy tưng tưng trên mặt ruộng lồi lõm khiến con thích thú. Trên cánh đồng mênh mông, đôi bò kéo chiếc bừa, để lại phía sau những thớ đất tơi mịn. Mùi mồ hôi ba quyện với mùi đất mới theo con vào trong cả những giấc mơ…

Cho tới giờ, chiếc cày gỗ cũ kỹ vẫn còn nằm ở chái nhà. Thỉnh thoảng, ba lại chống gậy lần dò đi ra nhìn chiếc cày. Con biết, ba cũng như con, đang bồi hồi nhớ lại những ngày tháng gian khó của gia đình mình. Con nhớ ngày đầu đi làm, ba nói với con: “Làm việc cũng như cày ruộng vậy, phải chăm chỉ, cần mẫn thì mới có kết quả tốt đẹp”. Lời của ba, con luôn nhớ.

 Đức Đồng Tháp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI