Má đi tù con biết ở với ai?

28/08/2015 - 09:45

PNO - "Đàn bà gì mà độc ác! Giận gì mà đốt con! Dù gì thì nó cũng là con mình chớ!" - đó là những lời xầm xì, mắng chửi dành cho chị Vy.

Xóm Me rúng động

Có điện thoại, vừa bắt máy, gương mặt vô hồn của chị Vy như bừng tỉnh, giọng gấp gáp: “Sao? Bé Linh sao rồi?”. Những người phụ nữ đang lảng vảng ngoài hành lang cũng chạy vào, có mấy tiếng lao xao, hỏi: “Sao? Sao? Con bé sao rồi?”. Thả điện thoại xuống, người mẹ ấy thở hắt ra: “Nó ra phòng hồi sức rồi”, rồi lại gục mặt xuống gối, bờ vai rung lên.

Từ ngày chị Vy vào viện, Khoa Ngoại Bệnh viện (BV) Đa khoa Bắc Bình Thuận luôn nhốn nháo những vị khách không mời. Người hiếu kỳ ghé qua “xem cho biết mặt”; kẻ bất bình thì xồng xộc bước vào, tha hồ mắng chửi. Những lời xì xào nối tiếp nhau, triền miên những trách cứ, chì chiết.

Dưới sàn nhà, đứa con gái út Nguyễn Thị Kim Ngân (10 tuổi) gục mặt vào thành giường, thỉnh thoảng lại dáo dác ngước lên, ngó chừng, rồi lại cúi xuống khi thấy mẹ vẫn nằm yên.

Chỉ đến khi những đợt “khách không mời” lui ra, bỏ lại sau lưng mấy lời nặng nề nhất, chị mới ngẩng mặt, nửa tự trách, nửa phân trần: “Lúc đó mà em nghĩ được vậy thì đâu ra nông nỗi này!”. Đứa con gái 10 tuổi cũng ngẩng mặt khỏi mép giường, bật khóc theo mẹ.

Đêm xảy ra vụ việc, chị Vy nhận được cuộc điện thoại từ đại lý - nơi con gái Nguyễn Thị Kim Linh (12 tuổi) nhận vé số để bán - báo Linh nợ 400.000đ. Năm lần bảy lượt nghe con nợ nần, lại tra hỏi không được, chị Vy nổi giận đánh Linh rồi sai Ngân ra mua một lít xăng “về đốt đứa con hư hỏng”.

Sợ mẹ, Ngân vừa khóc vừa chạy ra trạm xăng, kêu “bán một lít xăng cho mẹ đốt chị Bé” (tên gọi ở nhà của Linh). Nhân viên trạm xăng không chịu bán.

Chạy về tay không, bị mẹ tức giận trút một tràng roi vào chân, Ngân sợ hãi trở ra lại. Lúc này, gặp một nhân viên khác, cô bé im lặng đem về bịch xăng một lít trở về, và câu chuyện oan nghiệt xảy ra.

Hình ảnh hai mẹ con bốc hỏa, nhảy xổ ra đường vẫn đang nóng bỏng ở Xóm Me. Mỗi lần có người lạ bước vào con hẻm nhỏ, cả đàn ông, phụ nữ, trẻ con đều tỏa ra trước ngõ, tụm lại, bàn tán.

Mỗi lần tạt về nhà lấy đồ, Ngân đều lầm lũi bước qua, giả vờ không nghe mấy câu hỏi hiếu kỳ cứ lặp đi lặp lại. Ngồi phía sau hè của căn nhà hiu quạnh, thỉnh thoảng vẳng lại những bàn tán lào xào trước ngõ và tiếng tụng kinh khe khẽ từ bàn thờ cha, Ngân bật khóc: “Mấy cô ở xóm nói má trước sau cũng đi tù. Má đi tù con không biết ở với ai?”

Từ ngày xảy ra chuyện, người cô ruột lên BV Nhi Đồng 1 chăm chị, còn lại mình Ngân quẩn quanh chăm mẹ ở BV gần nhà. 14 tuổi, cậu anh đầu Nguyễn Duy Khánh đi chăn bò thuê xa nhà đã mấy tháng.

Cách đây hai hôm, người chủ của Khánh gửi về cho gia đình sáu triệu đồng - ứng trước sáu tháng tiền công làm việc của em. Tiền gửi về từ việc làm công của anh trai chỉ dành để chữa chạy cho Linh, còn Ngân, mỗi bữa ăn, em lại được mẹ phát cho 10.000đ để mua một phần cơm cho cả hai mẹ con.

Bấp bênh kinh tế, thiếu thốn tình cảm

Chiều 27/8, với đôi mắt hơi lòa, bà Phạm Thị Liễu (bà nội của Linh) lần mò qua nhà con trai, thắp nén hương, nghẹn ngào: “Con trai tôi chết chưa lâu giờ đến lượt cháu lâm nguy kịch. Con Linh thường ngày vẫn chạy qua bà nội chơi, không thấy nó kể xấu về mẹ nhưng tôi biết mọi thứ không bình thường như nhà người ta. Mình không giúp được gì nên đôi khi cũng buộc phải làm lơ”.

Ma di tu con biet o voi ai?
Bé Ngân bên chiếc xe đạp mới

Anh Nguyễn Duy Tính kết hôn với chị Trương Thị Vy năm 2000, anh lớn hơn vợ đúng một giáp. Từ lúc về với nhau, cả hai đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Anh Nguyễn Văn Thắng (anh ruột anh Tính) kể : “Tính hiền như cục đất. Phải chi lúc còn sống, Tính uốn nắn vợ một chút, có lẽ hôm nay không đến nỗi xảy ra chuyện”.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI