Xã hội
  Đời sống
13-04-2013 16:09:16

Tâm sự của người đàn bà bán dâm lấy tiền chạy thận

PN - Lúc bắt quả tang những cô gái đang bán dâm cho khách, các trinh sát đã phải rùng mình trước thân hình hom hem, tiều tụy của V.

Một người hỏi: “Em nghiện ma túy à?”. V. lắc đầu. Mãi đến khi được đưa về trụ sở lấy lời khai, V. mới vạch cánh tay lên để mọi người thấy những vết chích dày đặc, giống hệt những vết kim trên cơ thể dân nghiện ma túy lâu năm. V. nói: “Cực chẳng đã em mới phải đi bán dâm thế này, em là bệnh nhân suy thận nặng. Cuộc sống của em đang được tính bằng ngày các anh ạ...”.

Đời bi đát

Nhan sắc của V. vốn dĩ chỉ thuộc hạng trung bình, cộng thêm thời gian phải chạy thận đã lâu nên sức khỏe rất yếu. Nói chuyện với tôi chưa đầy hai phút, cô đã phải thở dốc, giọng thều thào. Những người bị bắt cùng đợt đều phải tự viết bản tường trình, còn V. ngồi bất động nhìn tờ giấy trắng. Mãi sau cô mới thú nhận với các điều tra viên là: “Em không biết chữ”. Cô khai mình sinh ra ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, trong gia đình có tám người con. Tất cả các anh, chị, em của cô đều không biết chữ. Cha V. cả đời chỉ biết theo những người đàn ông trong làng ra biển đánh cá. Thậm chí, ông không tài nào nhớ nổi vợ mình sinh được bao nhiêu đứa con. Thời gian ông sống ở nhà, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mẹ V. thì khổ không ai bằng, sức khỏe yếu ớt, một mình chăm đàn con nheo nhóc.

Rời quê lên thành phố tìm kế sinh nhai, V. được nhận vào làm thuê trong một quán cắt tóc, gội đầu thuộc xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Cuộc sống xa nhà, sự cô đơn đã đẩy V. vào một cuộc tình không tương lai với gã đàn ông có gia đình. Hai người thuê nhà ở với nhau như vợ chồng cho đến khi V. mang thai, người tình lạnh lùng khuyên cô nên đi phá bỏ. Chẳng bao lâu sau, thấy người yêu vẫn quyết giữ lại đứa trẻ, gã người tình của V. bỏ đi biệt tăm. Mãi đến tận bây giờ, V. không biết gì về gốc tích anh ta, ngoài cái tên mà hắn tự giới thiệu.

V. vác bụng bầu về quê, sinh con, nương nhờ mẹ và sống trong sự dè bỉu của người đời. Nhưng số phận hẩm hiu một lần nữa giáng lên đầu người mẹ đơn thân này.

Khi đứa con mà cô sinh ra vừa tròn hai tuổi thì V. phát hiện mình có những triệu chứng khó thở, đau lưng, phù toàn thân. Đến bệnh viện khám thì căn bệnh suy thận đã ở giai đoạn phải chạy thận nhân tạo.

Lần thứ hai xa quê

Buộc phải rời quê lần nữa, nhưng cô không thể mang theo con. V. sẽ chết nếu không được chạy thận. Gia sản nhà cô dẫu có bán hết thì cũng không được chục triệu đồng, làm sao có thể chi trả chi phí 10 triệu đồng/tháng để chạy thận nhân tạo? Trước đây, gia đình V. được Nhà nước hỗ trợ 180.000đ/tháng, được cứu đói hai lần/năm... Với V., tấm thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, chính là tấm bùa hộ mệnh. Có nó, V. không phải chi trả 10 triệu đồng cho bệnh viện mà cô đến chạy thận. Cái cô lo nhất là có tiền để thuê nhà trọ và ăn uống hàng ngày. Chính vì điều đó mà V. chấp nhận làm bất cứ việc gì để tồn tại qua ngày. V. thuê trọ cùng mấy cô gái bán dâm ở Xuân Đỉnh.

Theo quy định của bệnh viện cô đang điều trị, mỗi tuần cô phải lọc máu ba lần, nhưng V. thiếu máu, không đủ sức chịu đựng nên bác sĩ chỉ định chạy thận một tuần hai lần, mỗi lần bốn tiếng. Nếu hôm trước chạy thận thì phải đến hôm sau, V. mới có đủ sức tiếp khách. “Em mệt lắm chị ạ, nhưng nhiều hôm cố cũng được hai - ba khách. Em không được khỏe như các bạn khác nên chỉ thế thôi mà đã muốn xỉu rồi. Các bạn ở cùng chỗ em trọ rất đắt khách, thường xuyên phải chạy nhiều động khác nhau”. Nhưng đồng tiền kiếm được từ những việc này rất bạc, các cô gái hầu như chẳng có đủ tiền để mua phấn son, quần áo...

Còn V. thì khác, cô chỉ mơ ước có khách “mua” để mỗi ngày trang trải đủ tiền ăn uống, thuê nhà trọ. V. cay đắng kể: “Có lúc em nằm bẹp như người chết rồi mà chẳng có ai đả động đến một câu. Nghĩ lắm khi người đời vô tình quá. Những cô gái bán trôn nuôi miệng có lẽ tâm hồn cũng hóa đá cả rồi. Thế giới xung quanh em toàn một màu đen kịt. Em lặng lẽ khóc một mình và mong cái chết đến nhanh hơn, nhưng lại ao ước được sống thêm để có ngày gặp lại con mình. Em sợ rồi đây em chết, con em cũng không được đi học như em. Cuộc đời nó liệu có rơi vào bi kịch như mẹ nó hay không? Năm tuổi rồi mà nó chưa một ngày được đi nhà trẻ cũng vì gia đình không có tiền nộp cho cháu. Bây giờ, cuộc đời em coi như vứt đi rồi, em chỉ cầu mong con em được đi nhà trẻ, cho nó biết chữ không thì khổ lắm chị ạ”.

CHI MAI 

Ngày 11/4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Hà Nội đã đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Thị Thanh Thủy (SN 1986) về tội “môi giới và chứa chấp hoạt động mại dâm”. Trước đó, đơn vị này bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại nhà riêng của Thủy (trong đó có V.) tại thôn Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Động mại dâm này do Thủy làm chủ. Thủy từng có một tiền án về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Thủy nuôi trong nhà bốn - năm gái mại dâm và khi có khách, Thủy điều các cô ra tiếp. Mỗi lượt bán dâm, các cô được trả từ 100.000đ đến 200.000đ, còn Thủy thu về số tiền tương tự (nghĩa là 50/50).

 

Thích và chia sẻ chủ đề trên Chia sẻ
Bản in

Bình Luận (1)

    Thật là xúc động. Trên đời này còn bao nhiêu người như chị ấy nữa đây?
    le_van_luyen - @ (00:32 19/04/2013) Trả lời  |  0  Thích

Ý kiến bạn đọc

LƯU Ý: PNO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. PNO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của bạn đọc.






Chọn mã xác nhận khác.

Xem bài theo ngày  /   / 
Nhiều thí sinh trúng tuyển nhưng chưa được nhập học

Nhiều thí sinh trúng tuyển nhưng chưa được nhập học

PN - Nhiều thí sinh (TS) dự thi và đủ điểm trúng tuyển vào Trường cao đẳng Kinh tế đối ngoại (TP.HCM) phản ánh không thể làm thủ tục nhập học vì không nhận được giấy báo trúng tuyển,

Xem thêm

Mở thêm một cánh cổng trường

Mở thêm một cánh cổng trường

PN - Khi mỗi gia đình chỉ có một đến hai con, trẻ con ngày càng quý. Có ai đưa con đến lớp mầm non (MN), mới hiểu vai trò của cô bảo mẫu (BM).

Xem thêm

Cấp giấy “bệnh nặng xin về” cho bệnh nhân đã tử vong

Cấp giấy “bệnh nặng xin về” cho bệnh nhân đã tử vong

PN - Khi được chuyển từ lầu ba xuống khoa Cấp cứu hồi sức, một lát sau, vợ tôi qua đời. Dù nói tôi đem vợ về lo hậu sự nhưng nhân viên Bệnh viện An Bình lại cấp giấy ghi “bệnh nặng xin về”.

Xem thêm