Xã hội
  Đời sống
24-11-2012 16:10:00

Sống chung với "tử thần"

PN - Vụ say khói lò gạch khiến ba người trong một gia đình chết thảm tại thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội cách nay hai năm dường như chưa làm cho người dân nơi đây biết sợ.

Họ vẫn đóng gạch, đốt lò, vẫn thản nhiên kể cho nhau nghe: “Nhà Hòa “đen” hôm nọ có gần 20 công nhân bị say khói lò gạch, may mà cứu chữa kịp thời không thì thằng Hòa đền ốm” - một ông chủ lò kể lại. Bà chủ lò khác sốt sắng hỏi: “Người nhà nó có bị làm sao không?”. Ông kia lại bảo: “Không, may thế, toàn là công nhân bị ngất thôi. Một đứa phát hiện hô hoán ầm ĩ nên cứu được cả chục đứa”. Sự thản nhiên của họ làm tôi bần thần. Tôi cố vùng vẫy ra khỏi miền đất xác xơ, đặc quánh bởi khói lò trắng xóa, rồi thở dốc trong nỗi kinh hoàng. Vậy mà người dân nơi đây lại bình thản sống trong thứ không khí chết người ấy.

Nhiều người dân ở thôn Lai Sơn vẫn đóng gạch, đốt lò bất chấp hiểm nguy chực chờ

Cả làng đốt gạch

Trước khi đến Lai Sơn, một cán bộ xã khuyên tôi: “Cô đến đó, nếu xưng danh là nhà báo, chắc chắn sẽ bị dân làng bao vây". Từ lâu, người dân “không ưa” nhà báo vì cứ liên tục đưa tin về nhiễm độc không khí ở Bắc Sơn. Hết chỉ thị của Thủ tướng, gần đây nhất là quyết định của UBND TP. Hà Nội về việc dẹp bỏ khẩn cấp gần 300 lò gạch thủ công trên địa bàn xã Bắc Sơn, vậy mà hàng trăm lò vẫn ngày đêm đỏ lửa. Theo báo cáo của Công an huyện Sóc Sơn, ngày 15/11/2010, tại nhà ông Nguyễn Văn Tý, thôn Lai Sơn, người dân phát hiện có năm người nằm bất tỉnh, trong đó xác định ba người đã chết. Ba nạn nhân tử vong gồm ông Nguyễn Văn Tý (SN 1957), con trai là Nguyễn Văn Hợp (SN 1987) và em vợ là Vũ Văn Bình (SN 1966). Riêng bà Vũ Thị Mùi (SN 1958, vợ ông Tý) và anh Nguyễn Văn Chung (con rể ông Tý) bị hôn mê bất tỉnh đã được cấp cứu kịp thời.

Trong vai những người buôn gạch, chúng tôi đi vào con đường độc đạo thuộc thôn Lai Sơn. Hàng chục lò gạch thủ công ven đường bốc khói trắng xóa cả một khoảng trời. Con đường bị xe tải chở gạch làm cho hư hại nặng. Chúng tôi nhích từng bước dưới cái nhìn dò xét của dân làng. Cách đây khoảng nửa tháng, UBND xã Bắc Sơn đã đưa máy ủi, máy xúc đến phá những lò gạch hoạt động trái phép. Khi ấy, người già, trẻ nhỏ, chị em phụ nữ đã kéo đến ngăn cản, chính quyền địa phương lắc đầu ngán ngẩm. Ông Nguyễn Văn Nghi, một chủ lò gạch nói với chúng tôi bằng giọng chua chát: “Không đốt gạch thì lấy gì mà bỏ vào mồm? Mỗi lò lãi cao nhất được 10-20 triệu đồng, mấy tháng mới đốt được một đợt. Mưa thì chơi dài cả sáu tháng, chẳng đốt được đợt nào”. Tôi hỏi: “Nhà bác đã bao giờ gặp cảnh say khói như gia đình bà Mùi chưa?”. Ông Nghi bảo: “Thường xuyên luôn. Say khói thì có gì nguy hiểm đâu, chỉ phát hiện kịp thời, cho uống nước đường là tỉnh thôi mà. Tại nhà bà Mùi đốt vào ban đêm, lại chủ quan thì kiểu gì chẳng chết! Tôi toàn đuổi hết con cháu đi thật xa mỗi khi đốt lò. Với lại mình cố gắng không ngủ, thức để trông lò thì sẽ xem được khói bay về hướng nào còn tránh. Chúng tôi quen sống với tử thần từ nhiều đời nay rồi, không sợ chết”. Nói xong, ông Nghi rít thuốc lào rồi ngửa cổ, nhả một làn khói đặc quánh lên trời. Ông bảo: “Khói lò cũng như khói thuốc lào thôi, nó chỉ có thể bay xa chừng 8m, sau đó khuếch tán ra không khí, loãng dần ra, nên không thể làm chết người. Cô thấy không, tôi nói xong thì khói thuốc lào cũng biến mất rồi còn gì? Chỉ có đứa nào sợ chết mới bảo khói lò là nguy hiểm. Tôi thấy chuyện say khói, toàn rơi vào mấy tay ít hiểu biết. Uống rượu xong, nằm lăn quay ra ngủ chẳng biết trời đất là gì nữa, hít phải khói lò thì chết có biết là mình đang chết đâu? Hôm trước nhà Hòa “đen”, tôi chả phát hiện ra 18 công nhân bị say khói khi ngủ trưa, nếu không biết thì lại mười mấy mạng “đi tong”.

Tôi hỏi: “Mỗi khi gia đình bác đốt gạch, những người thân được di tản đi nơi khác, vậy cháu có thể hiểu, hàng xóm là người “gánh họa” ô nhiễm không khí từ lò gạch của nhà bác sao ạ?”. Ông Nghi ngượng ngùng đáp: “Cô nói cũng chẳng sai đâu, nhưng mà xưa nay chưa thấy ai chết vì hàng xóm đốt gạch cả. Quá lắm chỉ là hoa màu không thể sống được thôi mà”.

Bà Mùi đang làm việc tại chính nơi mà cách đây gần hai năm, chồng, con, em trai của bà đã chết. Hỏi: “Bác có sợ lại bị say khói lò như trước nữa không?”. Bà Mùi bảo: “Sợ thì cũng sợ, nhưng vì không có cách nào mưu sinh cô à”. Xem ra, không phải người dân không hiểu đốt gạch thủ công nguy hiểm như thế nào, nhưng vì chẳng có một nghề nào ở địa phương khiến cho họ nhìn thấy tương lai, nên buộc phải làm gạch. Một ngày sống ở miền đất nổi tiếng cằn cỗi, bạc màu, chúng tôi thấu phần nào nỗi khổ của người dân. Bởi đời sống khó khăn, sự nghèo đói mà nhiều gia đình ở xã Bắc Sơn bất chấp tất cả để mưu sinh.

Bất chấp lệnh cấm

Để giải thích sự bất lực của mình, chính quyền xã Bắc Sơn đổ lỗi tại người dân chống đối bằng hình thức “cử” người già và trẻ con ngồi lên đỉnh lò gạch mỗi khi xe ủi tiến đến gần. Thêm một lý do “nhạy cảm” khác được ông Bí thư Đảng ủy xã “bật mí” là ở ngay tại thôn Lai Sơn còn hơn 100 lò gạch thủ công ngày đêm nổi lửa ấy, lại là quê hương bản quán của một vị lãnh đạo xã được giao trọng trách “tận diệt” lò gạch thủ công!

Trong vai người mua gạch, chúng tôi tiếp cận chiếc lò úp vung (đang trong quá trình hoàn thiện) của anh Nguyễn Xuân Tân ở xã Bắc Sơn. Nơi mà theo báo cáo của chính quyền địa phương là đã cơ bản “dẹp” xong nạn đốt lò. Anh Tân cho biết: “Trước đây tôi có hai lò gạch thủ công đã bị xã cưỡng chế. Ngay sau đó, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thông qua chính quyền địa phương, đưa mẫu lò gạch úp vung về, thuyết phục người dân ký hợp đồng với thời gian là 5 năm. Vì không có tiền nên tôi đã hùn hạp với anh em, họ hàng để xây nên cái lò trị giá 1,7 tỷ này. Hiện chưa xong, nhưng cần tiền nên tôi đã đốt thử hai mẻ để bán”. Hỏi: “Anh có biết lò úp vung chưa được các cơ quan chức năng cấp phép không?”. Anh Tân tròn mắt nói: “Làm gì có chuyện đó, nếu thế thì chúng tôi chết hết à? Bao nhiêu gia sản của gia đình, họ hàng đổ vào cái lò cải tiến này rồi đấy”.

Tương tự, gia đình ông Nguyễn Văn Phương sở hữu hai chiếc lò úp vung liền kề nhau, vừa xây dựng vừa “hồn nhiên” đốt gạch. Ông Phương không tin rằng những chiếc lò này sớm muộn sẽ bị phá hủy vì nó chưa được ai cấp phép. Trong khi đó, việc nung gạch bất chấp lệnh cấm là chuyện thường ngày xảy ra ở vùng quê này. Chỉ đếm sơ qua ở hai thôn Đô Tân, Đô Lương, có thể thấy hàng chục chiếc lò được xem là cải tiến đang trong quá trình hoàn thiện. Tất cả những chủ lò đều tự tin khẳng định: những chiếc lò úp vung là chủ trương của Nhà nước, nhằm thay thế lò gạch thủ công và những lò cải tiến này đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn cho biết: “Tôi vừa được phân công nhiệm vụ cưỡng chế, ngừng hoạt động các lò gạch, thay cho đồng chí phó chủ tịch xã quê ở thôn Lai Sơn. Nói chính quyền xã “bó tay” rồi cũng đúng. Vì được giao nhiệm vụ xóa sổ lò thủ công từ nửa năm trước, mà đến nay chúng tôi mới chỉ hoàn thành được hơn một nửa. Tôi vừa lập kế hoạch cưỡng chế phá dỡ, gửi lên cấp huyện đề nghị các ngành chức năng của huyện Sóc Sơn vào cuộc, hỗ trợ địa phương”. Ông Hoa cho biết thêm: “Toàn xã Bắc Sơn có 263 lò gạch thủ công, riêng thôn Lai Sơn có 150 lò, còn lại rải rác ở các thôn Đô Tân, Nam Lú, Tiên Chu, Đa Hội, Đô Lương. Chính quyền xã vận động và cưỡng chế từ tháng 10/2011, đến nay đã tháo dỡ được 179 lò, vận động các hộ để 33 lò không đốt, nhưng đến nay lại có 15 lò đang hoạt động lại".

Quả bóng trách nhiệm

Khi chúng tôi đặt vấn đề trách nhiệm để cho những chiếc lò úp vung mọc lên hoành tráng tại địa phương, rồi lại phải cưỡng chế, ông Hoa im lặng. Còn ông Tạ Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn cho biết: “Tôi không biết tại sao công nghệ cải tiến lò gạch úp vung vẫn chưa được cấp phép? Thiết nghĩ, nếu không ảnh hưởng đến môi trường như lò gạch thủ công thì sớm muộn Sở Xây dựng TP cũng cấp phép cho người ta thôi. Hiện trên địa bàn xã có khoảng 20 lò úp vung do người dân tự thỏa thuận, tự ký hợp đồng với doanh nghiệp xây dựng chứ không liên quan đến xã. Quan điểm của chúng tôi là nếu không đủ tiêu chuẩn thì buộc phải hủy bỏ. Hiện chưa có ai đồng ý để cho người dân thực hiện việc xây lò theo công nghệ của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội mà người ta đã xây nên như thế là sai, trách nhiệm thuộc về anh em chúng tôi đã không nắm bắt, giải thích rõ cho người dân hiểu. Sắp tới, việc phá dỡ lò gạch vi phạm sẽ do huyện chủ trì, may ra mới giải quyết được vấn đề tận gốc. Địa phương chúng tôi “bó tay” rồi”.

Việc nung gạch vẫn diễn ra khắp thôn Lai Sơn bất chấp lệnh cấm

Bà Vũ Thị Mùi đau xót nhắc lại thảm kịch hai năm về trước

Có một thực tế đang xảy ra ở Bắc Sơn là người dân đang cố tình lờ đi việc những chiếc lò úp vung vốn chưa được ai thừa nhận. Họ không muốn chấp nhận sự thật rằng hàng tỷ đồng đổ vào 20 chiếc lò úp vung theo công nghệ mới, rồi sẽ đổ sông đổ biển. Còn chính quyền lại cho rằng, chính người dân tự đưa cổ vào tròng. Họ tự ký hợp đồng, tự xây dựng chứ có ai đồng ý bằng văn bản đâu? Tất nhiên, tự làm thì tự chịu. Nếu điều đó xảy ra, thiệt hại về kinh tế mà người dân phải chịu lên đến hàng chục tỷ đồng. Hầu hết những gia đình này đều phải vay vốn ngân hàng để đầu tư xây dựng.

Chúng tôi đến UBND huyện Sóc Sơn, được ông Nguyễn Trọng Đạt, Trưởng phòng Quản lý đô thị cho biết: “Huyện sẽ quyết liệt phá dỡ các lò gạch ở xã Bắc Sơn xong trước tháng 12 này (bao gồm cả các lò cải tiến, úp vung). Tôi chắc chắn là cho đến thời điểm này, chưa có bất cứ chủ trương nào của địa phương cho phép mô hình lò cải tiến được xây dựng. Hơn nữa, nhiều lần chúng tôi ra văn bản và thông báo đến tận hộ dân về việc xóa bỏ lò gạch thủ công và ngăn chặn việc tự ý đầu tư xây dựng lò gạch theo công nghệ mới… nhưng người dân vẫn cố tình xây dựng thì phải chịu để phá bỏ thôi”.

Có thể thấy, những gì chúng tôi ghi nhận ở xã Bắc Sơn về những lò gạch đang ngày đêm đỏ lửa, những công trình lò úp vung lặng lẽ mọc lên ấy, hoàn toàn khác so với những gì mà chúng tôi thấy ở trên bàn các cán bộ địa phương. Chủ trương chẳng có gì sai. Chỉ có điều rất khó hiểu là một đơn vị mang công nghệ cải tiến mới đến địa phương, ký hợp đồng xây dựng với hàng chục người dân, trị giá mỗi công trình hàng tỷ đồng, xong xuôi rồi, tất cả đều phủi tay. Trách nhiệm này thuộc về ai? Câu trả lời dành cho chính quyền xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Chi Mai

Thích và chia sẻ chủ đề trên Chia sẻ
Bản in

Bình Luận (0)

    Ý kiến bạn đọc

    LƯU Ý: PNO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. PNO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của bạn đọc.






    Chọn mã xác nhận khác.

    Xem bài theo ngày  /   / 
    Trường ĐH Công nghệ TP.HCM tuyển sinh 4 ngành mới

    Trường ĐH Công nghệ TP.HCM tuyển sinh 4 ngành mới

    PNO - Bộ GD-ĐT vừa có quyết định số 2951/QĐ-BGDĐT và quyết định số 2952/QĐ-BGDĐT cho phép Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (Hutech) được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 4 ngành mới

    Xem thêm

    Công dân giá rẻ

    Công dân giá rẻ

    PN - Vận tải hàng không đang trở thành một điểm nóng trong tuần, không phải do tính hiệu quả, nhanh chóng mà do sự… chậm trễ và đắt đỏ của nó.

    Xem thêm

    Bộ Y tế yêu cầu làm rõ việc mẹ con sản phụ tử vong ở Huế

    Bộ Y tế yêu cầu làm rõ việc mẹ con sản phụ tử vong ở Huế

    PNO - Ngày 11/7, Bộ Y tế gửi công văn yêu cầu Bệnh viện Trung ương Huế và Sở Y tế Thừa Thiên - Huế làm rõ và báo cáo về trường hợp hai mẹ con sản phụ Lê Thị Thu ở thị xã Hương Thủy, tử vong tại bệnh viện này đêm 9/7.

    Xem thêm