“Chàng nhóc” của chị

27/09/2013 - 16:28

PNO - PN - Cuối tuần chị điện thoại về quê, nghe giọng em ríu rít: “Tí vừa quét mạng nhện trên trần nhà, lát nữa Tí dọn đám cỏ trước sân…”. Chị rớm nước mắt, nỗi nhớ nhà, nhớ em dâng tràn.

edf40wrjww2tblPage:Content

Lần đầu tiên xa gia đình lên Sài Gòn học, điều chị trăn trở nhất chính là em… chưa kịp lớn để có thể tự chăm sóc mình. Không lo sao được khi từ nhỏ, em đâu phải “nhúng tay” vào việc gì, chỉ biết học và chơi vì mọi thứ đã có chị lo. Ba má bận làm ăn, chị phải chăm em từng miếng ăn giấc ngủ; vỗ về khi giữa đêm em quấy khóc.

“Chang nhoc” cua chi

Không lo sao được khi em chỉ là “chàng nhóc” mới 11 tuổi đầu. Trước hôm chị lên thành phố, em còn bị ba đánh đòn vì tinh nghịch, quấy phá. Ba mới mua cho chị chiếc điện thoại, em năn nỉ, xin được giữ vài ngày cho… biết. Thương em, chị đồng ý. Mang đến lớp học thêm, em “làm le” lấy ra bấm bấm không chịu nghe giảng bài, còn xin cả số điện thoại nhà của các bạn để “có gì liên lạc nhen!”. Em vô tư, ham chơi đến nỗi chị gọi mãi nhưng em không chịu về để cùng ba má tiễn chị ra bến xe, vì còn đang bắn bi với thằng Tuấn xóm trên.

Chị nhập học mới ba ngày thì nhận tin: ba lái xe hàng gây tai nạn khiến một người tử vong. Mình má cáng đáng trăm bề. Chị tức tốc trở về, vừa bước vô nhà, chị trào nước mắt thấy em nằm còng queo vì đói. Má vừa chăm nội ở bệnh viện, vừa tranh thủ đến công an cung cấp thông tin về chuyến hàng của ba. Một tuần ở nhà, chị khéo léo phân tích em nghe về nỗi buồn vừa ập đến với gia đình, cần sự chia sẻ, chung sức của em; đồng thời, chị dạy em biết cách tự chăm mình, tự nấu cơm, chiên trứng, giặt giũ, quét dọn nhà cửa; tiếp đến là pha sữa, pha nước cam cho nội…

Chị trở lại thành phố, mỗi ngày đều gọi về hỏi thăm em. Em khoe: “Không đợi má sai đâu, thấy nhà dơ là Tí lau ngay. Thằng Tuấn rủ bắn bi nhưng không ai bóp tay chân cho nội nên Tí không đi. Chị Hai học giỏi nhen. Tí cũng ráng học giỏi”. Riêng má không giấu nổi vui mừng: “Tí ngoan lắm, biết chia sẻ chuyện nhà, thay má chăm nội. Thấy má buồn, còn biết an ủi”. Chị mừng vì em đã lớn, ý thức hơn.

Chị ở xa, không lo được gì nhiều ngoài những lời động viên, chia sẻ với em. Tất cả chị trông cậy vào em, “chàng nhóc” của chị.

 NGỌC LÃNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI