Cập bến cuối đời

09/10/2014 - 19:35

PNO - PN - Ai cũng bảo dì Chín xấu mà lại chậm chạp nhất nhà. Mẹ kể mỗi lần ngoại đi chợ về là mọi người nhào vào tranh hết quà còn dì cứ đứng lơ ngơ phía ngoài mắt buồn hiu. Nhìn dì hiền lành, tôi chợt nghĩ chắc cả đời dì...

edf40wrjww2tblPage:Content

Dì khổ thật. Các con của ngoại lớn lên đi ra ngoài học hành, làm ăn mở mày mở mặt, riêng dì vẫn ở xó quê nghèo làm ruộng. Mờ sớm dì dậy nấu cơm sáng cho ông bà rồi vội vã ra đồng. Trưa về ăn xong, dì chưa kịp đặt lưng đã thấy lợn gà réo gọi, mấy luống rau chưa ai đan rào, mảnh vườn sau nhà lâu chưa xới, mái ngói xô lệch sau cơn bão chưa ai trèo lên thay, cái quạt điện hỏng chưa ai tháo ra xem thử... Bao nhiêu việc dì cứ vơ hết vào mình như thể đó là trách nhiệm của mình hoặc dì sợ nếu mình không làm thì sẽ chẳng ai động tay vào. Lúc làm xong hết việc lặt vặt trong nhà ngoài sân thì cũng đã khuya. Một ngày chẳng thấy dì rảnh rang lúc nào. Lúc trẻ thì lo tiền phụ giúp anh chị học hành, lớn thêm chút nữa thì dì phụ ông bà ngoại lo dựng vợ gả chồng cho hết người này đến người kia.

Cap ben cuoi doi

Gần năm mươi tuổi, lại suốt ngày quần quật ngoài đồng thì còn trẻ được với ai. Không có chồng thì dì chăm cha mẹ già, không có con thì dì nuôi cháu. Các bác, các cậu đi làm ăn dưới thành phố, sinh con, lúc cai sữa là mang về gửi dì. Hết đứa cháu này đến đứa cháu khác, nhiều khi nhìn sân nhà ngoại lít nhít ba, bốn đứa trẻ quấy phá, tôi thương dì đến rơi nước mắt. Đứa nào cũng được dì bế ẵm, chăm nuôi đến khi đi học thì thôi. Riêng bé Hà con cậu Tú thì ở với dì từ lúc mới bảy tháng tuổi. Nó bị cai sữa sớm vì cậu mợ đi xuất khẩu lao động. Dì Chín ngày nào cũng bế bé Hà đi khắp làng xin sữa. Nó ở với dì đến tận lúc đi lấy chồng, hôm đưa dâu, nó cứ đứng ở cổng ôm dì khóc mãi. Cô dâu đi rồi, dì đứng ngoài ngõ ngó theo, gió sông thổi tung mớ tóc rối đã có nhiều sợi bạc.

Tin dì Chín lấy chồng làm xôn xao làng xóm, đến cả người thân cũng sửng sốt bất ngờ. Tưởng dì lấy ai xa lạ, hóa ra là bác thương binh già làng bên cạnh. Có người bảo: “Lấy chi ông già nay ốm mai đau về mà nhọc công hầu hạ. Đã vậy còn đèo bòng thêm đứa con riêng của lão. Người đâu mà cứ thích ôm rơm nặng bụng”. Dì cười bảo tuổi này còn ham hố gì, chẳng qua vì thương nên nương tựa vào nhau mà sống. Tôi mừng cho dì như con thuyền độc mộc cuối đời đã níu được bến bờ…

 Vũ Thị Huyền Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI