Sạp rau của ngoại

27/12/2014 - 07:14

PNO - PN - Ngoại tôi có một sạp rau nhỏ cạnh ngã ba đường, chỗ người ta vẫn thường họp chợ. Sạp tre, rộng bằng chiếc giường đơn được bày ra sau vài tháng ngoại chuyển về thị xã sống với dì Mai. Sạp chẳng có gì nhiều ngoài mấy...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhiều người bảo ngoại già rồi ăn uống bao nhiêu mà phải vất vả cực thân. Ngoại chỉ cười, mắt ngó đăm đăm về phía con đường chạy dọc triền đê. Dì Mai biết ngoại chờ những người ở quê cũ lên thị xã cất hàng rồi vồn vã hỏi thăm dăm ba câu chuyện. Sạp rau này thật ra chỉ là cái cớ để ngoại đỡ buồn…

Quê cũ của ngoại là làng đan nón nằm kế bên sông. Hàng ngày đàn ông đi chặt lá cọ mang về cho đàn bà thoăn thoắt tay đan. Một cái nón tốn nhiều công, bán chẳng được mấy đồng, nhưng lại là kế sinh nhai lúc nông nhàn. Cuộc sống nghèo khó đã thôi thúc người ta cố gắng thoát khỏi nó, nhất là khi địa phương mọc lên nhiều khu công nghiệp, giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn công nhân. Hễ ai còn sức lực là xin vào nhà máy làm việc.

Sap rau cua ngoai
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Vì vậy, làng đan nón thưa vắng hẳn, nhiều nhà bỏ hoang không có người trông. Cậu tôi cũng kéo cả gia đình xuống khu công nghiệp, thuê nhà trọ giá rẻ sống cảnh chật chội chỉ mong kiếm được chút tiền dắt lưng làm vốn. Đưa ngoại đi thì khổ mà để ở nhà một mình thấy bất an nên dì Mai đón ngoại về. Ban đầu ngoại không đồng ý, chỉ vì lo bàn thờ tổ tiên nguội lạnh khói hương. Dì phải năn nỉ mãi ngoại mới rời khỏi chốn quen thuộc lâu nay. Hôm lên xe về thị xã, ngoại mang theo cái nón và nắm hạt giống hoa về rắc đầy trong khu vườn mới.

Ngã ba, chỗ sạp rau của ngoại chẳng biết từ bao giờ đã trở thành nơi buôn bán nhiều mặt hàng. Dân các làng xã hay lên đây mua vì rẻ, nhiều người còn mua đi bán lại. Thỉnh thoảng ngoại gặp lại bác Thông, cô Yến và mấy người bà con cũ, ngoại mừng lắm. Chẳng để ý sạp rau đang héo quắt vì nắng, ngoại cứ nắm chặt tay người quen hỏi đủ thứ chuyện. Thím Hạnh mới đi xuất khẩu lao động thỉnh thoảng lại gửi tiền về cho chồng nuôi con; nhưng bỗng nhiên thím bị bệnh nặng nên buộc phải về nước chữa trị. Xã đang bán đấu giá khoanh đất làng định để xây nhà văn hóa và lớp mầm non cho trẻ. Bà Bình đã mất vì suy tim…

Ngồi bán rau mà có người hỏi mua đến lần thứ ba ngoại mới giật mình. Lòng ngoại còn vướng víu nhớ nhung người bạn già ở cùng quê. Từ xứ lạ về làm dâu, hai người ở gần nhà nhau mấy chục năm trời, có món gì ngon lại bưng cho nhau. Rồi bao nhiêu uất ức tủi hờn từng gục vai nhau mà khóc. Vậy mà bạn mất, ngoại không kịp về đưa tiễn…

 VŨ THỊ HUYỀN TRANG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI