Tôi muốn làm đứa con bất hiếu

26/06/2018 - 18:00

PNO - Tôi quá mệt mỏi với những đòi hỏi từ ba mẹ cộng thêm gánh nặng gia đình trên vai. Thà rằng, tôi làm đứa con bất hiếu...

Tôi sinh ra trong một gia đình có 5 chị em gái. Ở vùng quê nghèo, sinh toàn con gái cũng là một cái tội. Ba tôi nát rượu, chẳng làm gì ngoài việc đi uống rượu rồi say. Tuổi thơ của chị em tôi là những chuỗi ngày đi tìm ba say gục ở chỗ nào để đưa về nhà.

Toi muon lam dua con bat hieu
 

Mẹ không mấy quan tâm đến con cái, bà mải mê tìm niềm vui ở những chiếu bài bạc. Chị em tôi nương tựa vào nhau mà sống, tự học, tự kiếm tiền, đứa trước nuôi đứa sau. Bản thân tôi đã rất cố gắng để học hết cấp ba ở quê, bươn chải lên thành phố học đại học. Sau đó, tôi may mắn tìm được một công việc ổn định và có thu nhập tốt.

Hàng tháng, tôi vẫn đều đặn gửi tiền về để nuôi các em. Nhờ vậy, các em tôi đều học xong đại học và có công ăn việc làm. Mải mê làm việc đến năm 33 tuổi, tôi mới lấy chồng. Trước khi cưới, tôi chuyển về cho ba mẹ 200 triệu để sửa sang lại nhà cửa.

Mấy đứa em cũng phụ thêm tiền thành ra ngôi nhà của ba mẹ tôi trở nên khang trang và đầy đủ tiện nghi nhất làng. Nhiều người tấm tắc khen vì ông bà chẳng làm gì cũng có nhà cao cửa rộng, dù sinh toàn con gái.

Ba mẹ lấy đó làm tự hào nhưng thói quen vô tâm với con cái chẳng thay đổi. Chưa bao giờ ba mẹ quan tâm chúng tôi sống ra sao, hiếm khi hỏi thăm, muốn làm gì thì làm, miễn sao khi về chơi cho tiền là được.

Tôi buồn nhiều trước sự vô trách nhiệm của ba mẹ nhưng vẫn thực hiện đúng nghĩa vụ làm con. Vì sinh ra trong hoàn cảnh như thế nên tôi tự hứa, sau này có con tôi sẽ rất mực yêu thương và chăm lo.

Toi muon lam dua con bat hieu
 

Nhưng ông trời không chiều lòng người, lấy chồng hơn 5 năm tôi vẫn chưa có con. Bao nhiêu tiền bạc dành dụm đều đem đi chạy chữa mới sinh được một đứa. Chẳng may con tôi sinh ra đã bị mắc bệnh hiểm nghèo, phải chạy chữa rất tốn kém. Ngoài tiền bạc, con cần người chăm sóc kề cận trong khi vợ chồng tôi phải đi làm.

Tôi đã thuê nhiều người giúp việc nhưng được một thời gian, họ lại bỏ đi. Ba mẹ chồng đã mất, tôi không biết nhờ cậy vào ai. Nếu nghỉ việc ở nhà với con sẽ không có tiền để trang trải cuộc sống và chữa bệnh.

Trong khi đó ba mẹ tôi mới 60 tuổi, còn rất khỏe mạnh, ở nhà không làm gì. Hàng tháng, ông bà lấy tiền lãi từ khoản tiền tiết kiệm chị em tôi cho để sống. Quá bức bách, tôi nhờ ba mẹ xuống chăm cháu, hàng tháng sẽ trả lương nhưng hai người nhất định không chịu. Mẹ tôi còn nói: “Con mày mày nuôi, mắc mớ gì đến tao”.

Hơn nữa, từ ngày sinh con, toàn bộ tiền đều tập trung lo cho con nên hàng tháng tôi không còn đều đặn gửi chu cấp về cho ba mẹ nữa. Thế nên, ông bà lấy cớ đó để chửi bới tôi không ra gì, luôn miệng mắng tôi là “đồ bất hiếu”. Cứ thấy số điện thoại của ba mẹ gọi, tôi không hề muốn bắt máy.

Không bao giờ ông bà hỏi thăm tình hình con cháu ra sao mà cứ mở miệng ra đòi tiền với những lời lẽ rất khó nghe. Các em, các cháu học và làm việc ở thành phố, nếu được nghỉ luôn ghé nhà tôi để phụ giúp. Thế mà, mỗi lần về quê, ông bà chửi bới nhiếc móc là ngu, sao lại đi làm ôsin cho nhà tôi.

Thật sự, khi tôi làm ra tiền, tôi không tiếc gì với ba mẹ. Nhưng hoàn cảnh của tôi hiện giờ khá bi đát, riêng tiền thuốc thang cho con đến mấy chục triệu một tháng và không có ai trông con.

Toi muon lam dua con bat hieu
 

Vậy mà, ba mẹ không quan tâm mà chỉ biết đến tiền. Nhiều khi, tôi chỉ ước được nghe một lời nói an ủi hỏi thăm từ ba hay được mẹ ôm chặt vào lòng để mình có thêm động lực sống nhưng không bao giờ có được.

                                                                                         Thúy Hằng 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI