'Cò' viên chức giáo dục lộng hành ở Hà Nội: Làm giàu bằng nghề 'cò'

09/09/2015 - 07:34

PNO - Hàng chục năm nay, bà Nguyễn Thị Toàn (GV Trường TH Bắc Sơn, H.Sóc Sơn, đã nghỉ hưu) vừa đứng lớp, vừa làm môi giới chạy công, viên chức...

Ở H.Sóc Sơn, bà Toàn được xếp vào đội ngũ những “cò” công chức "uy tín, hiệu quả". Hầu hết những người đã qua “cửa” bà Toàn đều được toại nguyện.

Bà Toàn tự hào: “Đời cô làm phúc cho không biết bao nhiêu người có công ăn việc làm và vào biên chế nhà nước”.

Nhưng, muốn được hưởng cái “phúc” ấy của bà Toàn, người cần việc phải móc hầu bao cả trăm triệu đồng. Bà Toàn khẳng định: “Không chạy chọt thì đừng bao giờ mơ được vào biên chế nhà nước…”.

"Quan chức muốn có tiền phải nhờ các cô... dắt mối"

Tháng 8/2015, khi các quận, huyện trong TP.Hà Nội phát hành hồ sơ thi tuyển công chức, viên chức, chúng tôi cũng có mặt tại H.Sóc Sơn.

Cùng thời điểm này, những giáo viên mầm non vừa bị mất việc liên tiếp nhận được những lời mời chào chạy vào ngành với giá 150 đến 250 triệu đồng.

Một buổi trưa tháng Tám, cô giáo Nguyễn Thị H., một trong số 185 giáo viên bị cắt hợp đồng đưa chúng tôi đến nhà bà Nguyễn Thị Toàn để tìm “mua” một suất viên chức vào trường mầm non Nam Sơn với giá 120 triệu đồng.

Trước đó, cô giáo H. được đồng nghiệp giới thiệu, bà Toàn là người chạy thành công rất nhiều trường hợp. “Cửa” bà Toàn chắc chắn, lại có giá thấp nhất trong các đường dây chạy viên chức ở H.Sóc Sơn.

'Co' vien chuc giao duc long hanh o Ha Noi: Lam giau bang nghe 'co'
Bà Toàn là giáo viên nghỉ hưu, vẫn làm môi giới chạy viên chức

Bà Toàn cùng gia đình sống sung túc trong một cơ ngơi rộng hàng ngàn mét vuông. Bà kể: “Nghề giáo viên lương quá thấp, cô làm nghề môi giới này mới có tiền xây dựng cơ ngơi, nuôi các con ăn học, lo công chức, viên chức cho chúng nó đàng hoàng… Trông vào đồng lương giáo viên thì sống nghèo lắm các cháu ạ!”.

Tại nhà bà Toàn hôm đó có ba người đến nhờ bà chạy việc. Bà Toàn khẳng định: “Không có công bằng trong thi tuyển công chức, viên chức đâu. Muốn chạy vào nhà nước thì phải có nhiều tiền. Quan chức muốn có tiền cũng phải nhờ các cô dắt mối”.

Không rõ bà Toàn dựa vào đâu mà khẳng định như đinh đóng cột với chị H.: “Đường dây của cô đã nhận là cháu sẽ đỗ, cứ yên tâm nộp hồ sơ. Khi nào họ thu tiền thì cô gọi cháu mang tiền lên đưa cho cô, cô đưa cho người ta là cháu vào được viên chức thôi”.

Tôi hỏi: “Cô chạy qua đường dây của ai trên huyện?”. Bà Toàn đáp: “Các cháu không nên tò mò. Chỉ cần biết, các cháu có nhu cầu, còn người ta thì có khả năng giúp, thế thôi. Cửa làm ăn của người ta, các cháu đi sâu vào làm gì?”.

Tôi nói: “Vì cháu cũng được một đồng nghiệp cảnh báo là năm ngoái có đường dây của ông T. nhận chạy rất nhiều, tỷ lệ đỗ ít. Sau khi xong việc, các cô ấy bị “líp” luôn tiền chạy, đến nay chưa trả hết”.

Bà Toàn nói: “Ông T. thì nói làm gì, ở huyện này ai mà chẳng biết. Ông T. mất uy tín lắm! Trên này ai làm thế nào các cô đều biết hết. Mà thôi, cô hé lộ một chút cho các cháu biết mà yên tâm. Cô sẽ chạy qua đường dây của ông H. trưởng phòng. Từ ông H. đến một cán bộ dưới quyền ông ấy và đến cô thôi. Vậy nên mới có giá rẻ thế”.

Nói xong, bà Toàn mở cặp tài liệu lấy cho chúng tôi xem văn bản do H.Sóc Sơn phát hành, trong đó có nội dung nêu cụ thể các chỉ tiêu viên chức của tất cả các trường mầm non trên địa bàn H.Sóc Sơn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI