Nương tựa vào nhau

19/05/2016 - 07:19

PNO - Giàu nghèo, địa vị rồi cũng có lúc như mây khói phù du... Chỉ có người chịu ở bên cạnh mình đến tận cuối đời mới là hạnh phúc.

Bà hơn ông tám tuổi, lại thêm chín mùa sinh nở, mang nặng đẻ đau nên càng già yếu hơn ông. Giờ bà đã lẫn không còn nhớ nổi tên cháu con, mắt đã mờ, không nhìn thấy gì xung quanh, chỉ dùng hai bàn tay sờ soạng. Mọi người thường bắt gặp hình ảnh ông tận tình chăm sóc bà trong dáng ngồi của hai cái lưng còng như muốn đổ ập vào nhau. Bà hơn tám mươi nhưng tóc còn đen, chỉ lác đác có vài sợi bạc. Cậu tôi đã mấy lần định cắt ngắn tóc cho bà để dễ tắm gội nhưng ông không chịu.

Ông bảo ngày trẻ bà không quý gì bằng mái tóc nên bây giờ ông vẫn muốn nâng niu. Tóc bà rụng đi nhiều, có những sáng thấy ông khom lưng nhặt tóc ngoài bậc cửa mà thương. Cứ thấy sợi trắng nào nhô lên trên đầu bà là ông nhổ hết. Ông ghét những ngày mưa dầm dề, chăn chiếu ẩm mốc ủ ê. Chỉ chờ nắng lên là ông dìu bà đi tắm gội, rồi cùng nhau ngồi sưởi nắng ngoài sân.

Không phiền lụy cháu con, ông đòi ra ở riêng và tự mình giặt giũ, nấu nướng mỗi ngày. Mờ sáng, ông đã nấu xong nồi cháo nóng rồi bón cho bà. Buổi trưa đổi bữa bằng cháo thịt băm thật nhỏ. Chiều đến, ông ngồi gỡ xương cá làm ruốc, canh rau cũng thái nhỏ tơi. Ông ghét ăn cơm nhão nhưng nồi cơm bao giờ cũng cho nước quá tay. Thỉnh thoảng, có lúc bà minh mẫn nói cười như không. Những lúc ấy bà thường rơm rớm bảo may nhờ có ông mà bà dựa vào.

Thỉnh thoảng tôi nghe ông hát cải lương. Giọng ông yếu hơn xưa, không còn ca được những câu dài hơi nữa nhưng vẫn mùi mẫn đến nhói lòng. Không biết bà hiểu được không, nhưng có hôm thấy khóe mắt già nua đọng nước. Có thể giọng ca của ông đã giúp bà tìm lại chút hồi tưởng thuở bà còn thanh xuân và ông còn trai trẻ.

Nuong tua vao nhau
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Bao nhiêu năm trôi qua, nước chảy đá mòn, chỉ duy thứ tình cảm mà con người dành tặng cho nhau thì ngày càng sâu sắc. Những ngày nắng, tôi thích nhìn ông phơi áo cho bà. Áo bà màu tím hoa cà, khăn lụa đen bay phất phơ trước gió. Áo con cháu mua về biếu bà, ông cẩn thận đơm lại từng chiếc cúc. Chỉ may công nghiệp mỏng manh dễ đứt làm sao bằng từng mũi kim ông khâu bởi ân tình. Căn nhà nhỏ của ông bà tuy mái lá đơn sơ nhưng luôn là chốn bình yên để con cháu tìm về nuôi dưỡng trong mình thứ tình yêu giản dị mà bền chặt.

Bà giờ không đi lại được nhiều, suốt ngày ngồi trên giường nghe ngóng xung quanh. Bà có thể nhận ra bước chân ông, giọng nói của ông mà không lẫn với bất cứ ai. Mấy hôm nay, ngoài tiếng chim ríu rít ngoài vườn, tiếng xoong nồi va vào nhau sớm tối thì còn có thêm tiếng búa đóng đinh. Ông nhặt nhạnh những mẩu gỗ nhỏ ở xưởng mộc trong làng về đóng cho bà một chiếc bàn với nhiều ngăn nhỏ. Ông đóng xong, mang bàn đặt cạnh giường chỗ bà nằm. Ngồi nắm tay bà chỉ từng thứ một: chỗ này để chai nước, chỗ này để trầu cau, chỗ này là bánh kẹo, lược chải đầu, dầu gió… Bà ngồi một chỗ mà không thiếu thứ gì. Tưởng như cả thế giới đều được ông gói gọn để ngay bên cạnh bà. Dẫu mắt có mờ, chân có chậm, tay có run cũng chẳng hề gì.

Tôi cứ nghĩ, thực ra đời người có cần gì hơn thế nữa đâu. Giàu nghèo, địa vị rồi cũng có lúc như mây khói phù du, nay là của mình, mai đã trong tay thiên hạ. Chỉ có người chịu ở bên cạnh mình đến tận cuối đời mới là hạnh phúc. Hỏi ông có lo sợ về cái chết hay không, ông đưa mắt nhìn bà rồi mỉm cười bảo: “Đợi lo cho bà ấy xong xuôi thì cái chết đối với tôi sẽ như một phép lành”. Tôi tin một ngày nào đó ông bà sẽ hóa thành những đám mây lặng lẽ bay về trời tan vào nhau nghìn trùng không xa cách…

Vũ Thị Huyền Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI