Con tôi 7 tháng tuổi, vẫn khóc đêm và tôi vẫn trầm cảm…

16/06/2017 - 11:45

PNO - Tôi loay hoay một mình với một cơ thể mệt mỏi vừa mới sinh dậy, mất máu nhiều, vết may chưa lành, con không chịu ngủ ban ngày, ban đêm khóc suốt toàn phải bồng trên tay.

Tôi quả thật không lý giải được trầm cảm sau sinh là gì, hình dạng nó ra sao, nó xâu xé mình đến nhường nào, nó tấn công các bà mẹ đang nuôi con nhỏ bằng con đường nào. Nhưng, tự thân mình tôi hiểu, tôi đang rất căng thẳng.

Con toi 7 thang tuoi, van khoc dem va toi van tram cam…
Tôi nuôi con trong hoảng loạn. Ảnh minh họa

Tôi sinh đứa thứ hai khi cách ngày sinh nhật 40 tuổi một tháng tròn với tất cả sự háo hức và mong chờ của hai vợ chồng sau một thời gian dài trông ngóng. Một cuộc đi “đẻ” trần ai, lời của tôi khi chia sẻ với bạn bè.

Em bé đã gặp trở ngại từ lúc chuyển dạ, sinh ra bầm dập tơi tả. Tôi băng huyết và phải cấp cứu sau sinh hai tiếng đồng hồ. Đêm đầu tiên trong bệnh viện sau khi về phòng với con, tôi gặp toàn ác mộng. Hôm sau khi bác sĩ báo con bị nhiễm trùng và phải điều trị theo phác đồ, tôi không một chút cảm giác gì hết. Tôi bị đơ.

Những ngày sau, ngày sau, ngày sau là một hành trình… Tôi loay hoay một mình với một cơ thể mệt mỏi vừa mới sinh dậy, mất máu nhiều, vết may chưa lành, con không chịu ngủ ban ngày, ban đêm khóc suốt toàn phải bồng trên tay. Tôi thấy mình mỏi mệt thực sự.

Đêm nào khi con ngủ, tôi cũng chỉ chập chờn, đầu óc loạn xạ những tiếng khóc của trẻ sơ sinh đâu đó bủa vây mình. Bấn loạn và hốt hoảng. Nhiều khuya, nhìn bóng mình đứng sừng sững in trên tường, nghe tiếng đồng hồ tích tắc, mà tôi thấy, mình không có gì làm vui.

Con toi 7 thang tuoi, van khoc dem va toi van tram cam…
Tôi chỉ mong con đừng khóc đêm. Ảnh minh họa

Đó có phải là trầm cảm chưa tôi chưa biết. Nhưng tôi thèm có người nói với mình lao xao vài câu. Tôi mong chờ con gái đi học về để nghe con nói cười. Tôi chờ đến tối để bà ngoại ra nằm chung phòng cho vui. Tôi mong thấy chồng đi làm về sớm.

Và tôi khóc, mỗi lần quá mỏi mệt. Tôi la hét khi có ai đó ngược ý mình. Tôi ném những gì mình đang cầm trên tay khi ai đó góp ý gì về việc nuôi con. Tôi bất lực nhìn mình kích động và không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Niềm vui tột đỉnh rồi cũng qua nhanh khi ngày ngày ngày quay cuồng với những vũ điệu không tên. Ngày qua ngày dài như vô tận, sáng trưa chiều tối đều ngửi thấy mùi vị như nhau. Thật đáng sợ. Tôi, sống giữa một thành phố đô hội. Có đủ kiến thức nuôi con và chăm sóc mình. Có chồng yêu chiều nâng niu. Có gia đình ba mẹ em út sát cánh một bên giúp đỡ, chia sẻ. Có bạn bè động viên mỗi ngày. Tôi hiện đại trong chăm sóc con, tự chủ trong việc nuôi con mình. Tôi vẫn điên loạn và căng thẳng tột cùng.

Bạn có thể bình thản chăm con, bạn có thể không nhìn thấy mình trầm cảm. Hay bạn có quá nhiều điều kiện để có người cùng mình chăm con mình. Hay, bạn có thể đã vượt qua mọi ngưỡng của sự căng thẳng. Tôi và bạn, chúng ta khác nhau.

Cứ thử một mình chăm một đứa con, cứ thử không có tiền để tự chủ cho mình cuộc sống, cứ thử muốn mua cho con miếng tã, cũng phải ngửa tay xin, cứ thử sống cùng với những người lớn lúc nào cũng cao giọng rao giảng về kiến thức chăm con và can thiệp bạn bằng mọi cách.

 Tôi tin, bạn cũng sẽ điên.

Tôi không bênh vực cô gái vừa giết đứa con sơ sinh 33 ngày tuổi, cô ấy có tội và luật pháp sẽ làm nhiệm vụ của nó. Nhưng tôi, một bà mẹ đã và đang trầm cảm, hơn ai hết tôi hiểu cảm giác ấy. Cảm giác đầu óc mình bấn loạn. Hãy cho cô ấy một con đường, để tiếp tục sống và đủ dũng khí để lại làm mẹ, đúng thiên chức của mình.

Con tôi 7 tháng, vẫn khóc đêm và tôi vẫn trầm cảm….

Đoàn Tâm 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI